Khi nói với mẹ rằng tôi muốn kết hôn với Khang, mẹ đã rất ngạc nhiên. Mẹ không ngờ tôi lại muốn kết hôn nhanh như vậy, vì từ lúc yêu đến cưới chỉ mới hơn 6 tháng. Suy nghĩ một lúc, mẹ nói sẽ cùng tôi đến thăm nhà Khang rồi mới đưa ra quyết định.
Tưởng mẹ sẽ chuẩn bị rất nhiều quà khi đến thăm nhà bạn trai tôi, vì mẹ vốn kỹ tính và coi trọng lễ nghi, nhưng không ngờ mẹ lại không mang theo bất cứ thứ gì.
Tôi hơi tức giận, nghĩ rằng mẹ coi thường bạn trai tôi nghèo khó. Trách mẹ đôi câu nhưng bà chỉ lạnh lùng nhìn tôi, không nói một lời.
Sau khi đến nơi, mẹ Khang chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt. Bà không quan tâm đến việc tôi và mẹ có mang theo gì không. Bà mời hai mẹ con ngồi xuống và phục vụ trà nước chu đáo.
Hai người lớn nói chuyện một lúc, mẹ tôi hỏi:
- Anh nhà đâu ạ chị? Sao em không thấy?
Nghe xong, nụ cười của mẹ bạn trai trở nên gượng gạo, bà nói:
- Ông nhà tôi sức khỏe không tốt nên đang nằm trên giường. Vốn dĩ ông ấy cũng muốn ra chào bà một tiếng, nhưng vì sức khỏe bất tiện nên chỉ đành nằm trong phòng. Mong bà thông cảm cho.
Khi tôi nói muốn kết hôn, mẹ nói rằng sẽ đến thăm nhà bạn trai tôi rồi mới quyết định. (Ảnh minh họa)
Tôi biết bố bạn trai bị bệnh nhưng không nói với mẹ. Mẹ tôi nghe xong thì nói:
- Con gái không nói cho em biết chuyện này. Em có thể vào chào anh nhà một tiếng không?
Bố Khang đang nằm trên giường, sắc mặt không tốt lắm. Thấy mẹ và tôi đến, bác vội vàng muốn ngồi dậy nhưng do yếu quá nên không thể cử động được. Mẹ tôi đưa tay ra hiệu và nói:
- Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động.
Qua trò chuyện, tôi và mẹ mới biết, trước đây gánh nặng tài chính đều đổ lên vai bác trai, sau này ông ốm đau do làm việc quá sức nên giờ mới thành ra như vậy.
Sau bữa tối hôm đó, mẹ bạn trai mời mẹ con tôi ở lại đây một đêm, sáng hôm sau hẵng về vì đường sá xa xôi nhưng mẹ tôi lịch sự từ chối. Có lẽ cảm thấy điều kiện gia đình không tốt nên bác gái không cố giữ hai mẹ con tôi lại. Nhưng trước khi ra cửa, bác đã gói cho mẹ con tôi ít trứng gà và rau củ quả hái trong vườn nhà để làm quà.
- Nhà không có điều kiện, tôi cũng chẳng biết biếu gì, chỉ đành biếu chút rau củ quả, trứng gà nhà nuôi làm quà. Mong bà đừng chê.
Biết có chối cũng không được nên mẹ con tôi đành nhận. Trên đường về, tôi hỏi mẹ nghĩ thế nào về nhà bạn trai mình, mẹ đáp ngay mà không hề suy nghĩ:
- Nhà ở lụp xụp quá.
Hỏi mẹ nghĩ thế nào về nhà bạn trai mình, bà đáp ngay rằng ngôi nhà gia đình bạn trai ở lụp xụp quá. (Ảnh minh họa)
Sợ bị mẹ cấm cản không cho cưới, tôi lo lắng nói:
- Nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ anh ấy cũng vậy. Hiện tại anh ấy không có tiền không có nghĩa là sau này cũng không có tiền. Dù sao con cũng quyết định rồi, đời này chỉ lấy anh ấy làm chồng. Thứ con đánh giá cao là tình cảm chân thành và sự chịu thương chịu khó, tấm lòng hiếu thảo của anh ấy.
Mẹ nắm lấy tay tôi cười:
- Mẹ có nói là không đồng ý đâu, sao con phản ứng mạnh thế? Khi các con kết hôn, mẹ sẽ cho con 1 tỷ làm của hồi môn. Số tiền này đủ để chữa bệnh cho bố Khang. Chỉ có như vậy các con mới có thể sống hạnh phúc, tập trung xây dựng sự nghiệp và vun vén cho gia đình được.
Nghe mẹ nói xong, tôi mừng rỡ, xúc động đến mức ôm mẹ mà khóc. Mẹ tôi nói tiếp:
- Thực ra mẹ đến thăm nhà mà không mang quà gì là vì muốn xem phản ứng của bố mẹ bạn trai con thế nào, xem họ có phải là kiểu người ham tiền bạc, hư vinh hay không. Khang là một chàng trai lương thiện và lễ phép, bố mẹ Khang là người hiền lành, thấu tình đạt lý. Con gả cho Khang sẽ không phải chịu thiệt đâu, đó là một gia đình tốt.
Tôi kể chuyện này cho bạn trai, nhưng gia đình anh nhất quyết không nhận tiền. Khi mẹ tôi biết chuyện, mẹ đã gọi điện cho mẹ bạn trai. Hiểu được tấm lòng của mẹ tôi, mẹ Khang vô cùng biết ơn, nghẹn ngào nhận lấy số tiền đó. Nhưng, bác gái nói rằng đây là tiền bác vay mẹ tôi, sau này sẽ trả lại.
Đến nay, tôi và Khang đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi. Bố Khang gần như đã khỏi bệnh. Chồng và mẹ chồng mỗi tháng trả cho mẹ tôi 15 triệu. Mẹ tôi chấp nhận, gia đình tôi hiện đang sống rất hạnh phúc.