Suốt 2 năm qua, mẹ chồng cũ thường xuyên đến thăm cháu nội. Mỗi khi bà đến đều mang theo rất nhiều đồ tới nhà, lần nào cũng túi lớn túi nhỏ. Ngoài quần áo, đồ chơi và đồ bổ dành cho cháu nội, mẹ còn mang cho tôi ít đồ tẩm bổ.
Tôi thừa biết tại sao mẹ lại làm vậy, chẳng qua là vì bà muốn tôi tái hôn với chồng cũ. Nhưng dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có nên tái hôn với chồng cũ hay không. Bởi tôi không muốn quay về “cái máng lợn cũ”, không muốn tiếp tục ở bên một người chồng vô tâm nữa, cho nên mẹ chồng cũ có làm gì cũng vô ích.
Còn nhớ hồi mới cưới, tình cảm vợ chồng cũng nồng đượm nhưng từ ngày tôi sinh con không đi làm được, chồng bắt đầu thay tâm đổi tính. Có lẽ vì tôi ở nhà không làm ra kinh tế nên anh mới có thái độ khinh khỉnh, “cửa trên” với vợ. Nhưng tôi ở nhà cũng đâu có ngồi chơi, vẫn phải chăm con và hàng ngàn công việc không tên khác. Nếu không có tôi sao anh có quần là áo lượt mặc, làm sao có thể yên tâm về con cái, hai bên nội ngoại để đi làm, về đến nhà làm gì có cơm canh nóng hổi chờ sẵn,…
Mẹ chồng cũ vốn rất tốt với tôi, thường xuyên hỏi han và quan tâm tôi hết mực. Cùng là phụ nữ với nhau, mẹ hiểu được nỗi vất vả của người vợ nên rất thông cảm và thấu hiểu cho tôi, thường xuyên dặn dò anh phải quan tâm, chia sẻ với vợ con nhưng rồi chồng cũ vẫn bỏ ngoài tai.
Ngày trước chồng cũ vô tâm khiến tình cảm của tôi dành cho anh vơi đi từng chút một. (Ảnh minh họa)
Sự vô tâm của anh khiến tình cảm của tôi dành cho anh vơi đi từng chút một. Đỉnh điểm đến tối hôm đó, tôi bị đứt tay và nhờ chồng rửa hộ mâm bát, nào ngờ anh không giúp còn quay sang trách mắng:
- Ở nhà có mỗi việc nấu cơm rửa bát cũng không xong thì làm được cái gì nữa. Cô băng bó rồi đi găng tay vào mà rửa, tôi còn phải xử lý nốt công việc còn dang dở.
Nói xong, anh quay ngoắt lên phòng ngồi chơi game chứ chẳng phải làm việc. Nhìn chậu nước với vết máu loang, tôi tủi thân đến cùng cực, quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân có chồng cũng như không này.
Thực ra mấy năm nay chồng cũ thường xuyên đến đón con ra ngoài dạo chơi, có lẽ anh đã hối hận với nhũng gì mình làm nên mỗi lần đến, anh đều kiếm cớ để tôi đi cùng nhưng tôi đều từ chối. Tôi không muốn gieo cho anh những ảo tưởng hi vọng hàn gắn cuộc hôn nhân đã vỡ này.
Tôi nghĩ chỉ cần mình thể hiện đủ sự vô tâm thì anh sẽ bỏ cuộc và không còn làm phiền tôi nữa. Và có vẻ như tôi đã đúng, được vài lần anh ta đã bỏ cuộc rồi. Anh không đến đón con nữa, mà thay vào đó khi nào nhớ con sẽ nhờ mẹ đưa con về nhà ở vài hôm.
Mỗi lần đến đón con đi chơi, chồng cũ đều tìm cớ để tôi đi cùng nhưng tôi đều từ chối. (Ảnh minh họa)
Mới hôm qua, mẹ chồng cũ lại đến thăm, không hiểu sao bà lại mang theo một chiếc bánh kem và một bó hoa hồng chúc mừng sinh nhật tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Làm dâu bao năm bà có bao giờ tặng tôi những thứ này đâu. Dù nghi hoặc trong lòng nhưng rồi tôi vẫn nhận.
Sau khi tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản cho tôi và trò chuyện đôi ba câu, mẹ chồng cũ rời đi. Tuy nhiên khi dọn dẹp lại nhà, tôi mới phát hiện mẹ chồng để quên điện thoại trên ghế sofa. Tính cất đó đến chiều rảnh sẽ mang sang trả cho mẹ chồng cũ nhưng không ngờ lúc này màn hình điện thoại lại sáng lên.
Trên màn hình là dòng tin nhắn của con trai bà gửi đến, tức chồng cũ của tôi:
- Mẹ ơi cô ấy có nhận quà không? Cô ấy có thích không mẹ? Cô ấy có cười không?
Đọc được dòng tin nhắn mà mắt tôi cay cay. Hóa ra những thứ đó là chồng cũ cố tình chuẩn bị cho tôi, nhưng sợ tôi từ chối nên mới nhờ mẹ mang tới. Hóa ra anh vẫn còn quan tâm đến tôi. Ngẫm lại những gì anh âm thầm làm cho tôi suốt 2 năm qua, tôi lại thấy dao động. Tôi có nên cho anh thêm cơ hội, có nên tái hôn cùng anh không?