Lên chăm cháu 2 năm, sinh nhật tôi con dâu cho 30 triệu, sáng hôm sau tôi bỏ về quê

Google News

Cầm tiền của các con mà tôi thất vọng vô cùng, trong lòng không tài nào vui nổi.

Cho đến 2 năm trước, khi cháu nội ra đời, nhịp sống của gia đình tôi đã hoàn toàn thay đổi. Vợ chồng con trai bận rộn công việc nên đã nhờ tôi lên chăm cháu giúp. Đó là đứa cháu nội đầu tiên của tôi, sao tôi không lên chăm cho được chứ.

Vậy là sau đó tôi lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai để chăm cháu. Ông nhà vẫn ở quê, thi thoảng tôi sẽ tranh thủ về thăm ông, thăm nhà 1-2 hôm rồi lên lại thành phố trông cháu.

Xoay quanh cháu là vừa hết ngày. Sáng thì dậy sớm vệ sinh cá nhân, cho cháu ăn rồi đưa cháu ra ngoài đi dạo một chút. Ngay cả việc tắm rửa, thay bỉm tã hay nấu cơm cho các con cũng một tay tôi hết. Nói chung, con trai và con dâu chẳng phải làm gì cả, đi làm về là tắm rửa rồi chơi với con thôi.

Đến đêm, tôi cũng để cháu ngủ với mình vì sợ quấy rầy giấc ngủ của hai con, sợ hôm sau chúng nó mệt không thể đi làm được. Nhưng có lẽ, vì tôi chiều các con quá mà chúng nó dần dần ỷ lại thì phải, cũng ít quan tâm tới con hơn. Đến lúc này, tôi mới thấy thương cháu, sợ các con bỏ lỡ tuổi thơ của con mình.

Sau khi cháu nội chào đời, tôi đã lên thành phố ở cùng các con để chăm cháu. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu là sinh nhật của tôi. Tôi mong con trai và con dâu sẽ tạo bất ngờ cho mình, đưa cả nhà đi ăn nhà hàng chẳng hạn hoặc mua cho tôi món quà gì đó nho nhỏ xinh xinh. Nhưng không, chúng tôi vẫn ăn ở nhà vì hai con đi làm về muộn.

Tối hôm đó, con trai đưa cho tôi một chiếc phong bì, bên trong có 30 triệu rồi nói:

- Sinh nhật năm nay của mẹ con có quà to luôn. Cho mẹ hẳn 30 triệu mua sắm thỏa thích nhé. Mẹ xứng đáng được nhận số tiền này, vì 2 năm qua mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều. Thấy nhiều quá thì mẹ coi như con “trả công” cho mẹ đi.

Con trai vừa nói vừa cười, còn con dâu ngồi bên chỉ được mỗi câu “chúc mẹ sinh nhật vui vẻ”. Biết con trai nói đùa cho vui thôi, nhưng 2 chữ “trả công” của con khiến tôi không tài nào vui nổi.

Tôi có cần tiền đâu, thứ tôi cần là tình cảm của các con. Được mặc lên người bộ đồ con dâu mua cho, đeo sợi dây chuyền con mua tặng, dù rẻ tiền thôi thì tôi vẫn thấy vui hơn, vì có kỷ niệm. Vì vậy, cầm tiền của các con mà tôi thất vọng vô cùng.

Cầm tiền con trai, con dâu đưa mừng sinh nhật mà tôi không tài nào vui nổi. (Ảnh minh họa)

Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều. Tôi buồn vì sự thờ ơ của các con với mẹ, tôi buồn vì con thiếu sự quan tâm dành cho con cái. Thế rồi, tôi đưa ra quyết định sáng hôm sau sẽ bắt xe về quê. Có lẽ như thế các con sẽ nhận ra tầm quan trọng của tôi hơn, các con cũng sẽ có trách nhiệm với con cái hơn, dành nhiều thời gian cho con hơn.

Rạng sáng, tôi thu dọn hành lý chuẩn bị về quê mà không nói với các con. Bởi chúng đang ngủ, tối qua cháu nội cũng ngủ cùng hai đứa nên tôi không muốn đánh thức chúng nó dậy.

Để lại phong bì 30 triệu con đưa mừng sinh nhật trên bàn ở phòng khách, tôi lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa mở cửa thì đúng lúc con trai bước ra khỏi phòng và thấy cảnh này.

Thấy tôi tay xách hành lý, thằng bé liền hoảng loạn hét lớn khiến con dâu đang ngủ cũng bị tỉnh giấc. Đến nước này, tôi thú thật là mình muốn về quê. Con gặng hỏi nguyên do mãi, tôi đành nói rõ lý do cho nhẹ lòng.

- Mẹ ơi, là chúng con quá ích kỷ. Chúng con chỉ biết đến mình mà bỏ qua cảm xúc của mẹ.

Con dâu vừa khóc vừa nói. Nhìn con bé như vậy lòng tôi cũng khó chịu. Hai con liên tục xin lỗi, rồi nói nếu tôi muốn về quê thì mong tôi chịu khó ở lại đây thêm một thời gian để hai đứa tìm trường cho cháu đi học. Chứ bây giờ tôi về đột ngột, chúng nó không kịp xoay sở. Nghĩ thấy hai con nói có lý, ngẫm bản thân đùng đùng bỏ về quê cũng có chút đường đột nên tôi ở lại thêm một thời gian.

Thấy hai con nói có lý, tôi quyết định ở lại thêm một thời gian. (Ảnh minh họa)

Đến tối hôm đó, con dâu gõ cửa phòng và đưa cho tôi một hộp quà. Mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng cùng một lá thư viết tay với nội dung:

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã lên đây chăm sóc chúng con suốt thời gian qua. Con là đứa không khéo léo, không biết bày tỏ tình cảm nên nhiều lúc đã làm mẹ buồn lòng. Thật ra, con yêu mẹ rất nhiều. Sau này nếu con làm sai điều gì, mẹ có thể coi con như con gái, chỉ dạy con được không ạ?

Đọc bức thư con viết, nước mắt tôi tuôn rơi. Ngẫm lại, con dâu không khéo nhưng tôi cũng có chỗ chưa đúng. Là người một nhà, nếu có vấn đề gì, nói thẳng thắn với nhau thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi quyết định vẫn ở lại nhà các con để đưa đón cháu đi học thêm một thời gian. Hai con cũng biết ý, đi làm về là phụ tôi làm việc nhà, chơi với con nhiều hơn. Nhìn cảnh này mà tôi thấy vui trong lòng.

CẨM TÚ

Bình luận(0)