Khi cảm thấy tủi thân và buồn bã, đừng nói với ai. Người khác không phải là bạn, họ chưa từng trải qua những gì bạn đã trải qua, nên không thể thấu hiểu, nói gì đến việc cảm thông. Việc bạn muốn được an ủi, giúp đỡ là điều dễ hiểu, nhưng bạn phải hiểu rằng khó khăn trong cuộc sống này là điều không thể tránh khỏi và nhiều khi, chúng ta phải đối mặt với chúng một mình.
Giống như câu nói: “Chúng ta không thể nhìn thấy hết tuyết rơi trong cuộc đời một con người. Mỗi người đều cô đơn vượt qua mùa đông của riêng mình”.
Niềm vui nỗi buồn của mỗi người là khác nhau. Người thực sự hiểu bạn và có thể giúp đỡ bạn rất ít. Lời an ủi thường hiếm hoi, chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ những ấm áp và lạnh lùng của cuộc sống, tự mình vượt qua những khó khăn trên đường đời và dần dần tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống đầy biến động.
Có lẽ, trưởng thành chính là khi ta tự đặt mình vào chế độ im lặng.
Khi còn trẻ, một chút tủi thân cũng khiến ta bật khóc, nhìn lá vàng rơi cũng đủ để buồn rất lâu. Vừa hát những bài ca buồn, vừa kể cho mọi người nghe về nỗi buồn của mùa thu, một chút u sầu, một chút xúc động cũng muốn làm ầm lên với cả thế giới. Lớn lên, ta dần học cách im lặng, học cách giữ kín tâm sự, không chia sẻ với ai, thậm chí cả với những người thân thiết nhất.
Thời thơ ấu, lời nói chưa thật sự thấu đáo, trưởng thành rồi lại nói không nên lời. Theo thời gian trôi qua, trải qua nhiều điều, ta càng trở nên thấu đáo hơn, dần học cách giấu hết những tủi hờn, buồn bã.
Dù lòng rất đau nhưng ta không muốn nói nữa, cũng không đăng lên mạng xã hội, chỉ giữ riêng niềm vui nỗi buồn cho bản thân. Bởi vì khi đã hiểu rõ nhiều điều, cũng đã buông bỏ nhiều thứ, ta dần dần nhận ra: Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc chiến đơn độc, một mình chiến đấu, một mình trải qua những hỗn loạn và biến động.
Đường đời không hề dễ dàng. Một mình chịu đựng những tủi hờn, một mình đối mặt với bóng tối, một mình sống, một mình gồng gánh trên đôi vai nhỏ bé. Đôi khi, cuộc sống giống như một cơn mưa rào, những khó khăn ập đến bất ngờ, khiến ta cảm thấy lạnh lẽo, ẩm ướt, lòng tràn đầy tủi hờn, buồn bã và bất lực.
Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình, người khác khó mà giúp được. Tâm sự với những người không hiểu bạn sẽ phản tác dụng, thậm chí bạn còn bị cho là đang làm quá.
Con người cần phải học cách tự cứu mình, học cách tự mình giải quyết mọi việc, vượt qua khó khăn, đối mặt với thử thách. Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Thay vì chờ đợi người khác đến cứu, hãy tự mình chịu đựng những dông bão, từng bước một tiến về phía trước, rồi bạn sẽ sớm thấy bầu trời quang đãng.
Hãy cho phép mình khóc một trận thật đã, nhưng sau khi khóc xong, hãy lau khô nước mắt và tiếp tục sống. Hãy cho phép bản thân chán nản một thời gian ngắn nhưng đừng kéo dài quá lâu. Hãy nhìn lên bầu trời xanh, nhớ lại những điều tốt đẹp đã từng có. Hãy tự nhủ rằng cố gắng thêm một chút nữa thôi, bình minh sẽ sớm ló rạng.
Ai sống trên đời cũng có lúc gặp chuyện bất bình. Bạn vẫn phải chịu đựng khi cần vì ai cũng bận rộn, ai cũng có những khó khăn riêng phải giải quyết. Ít ai có thời gian và kiên nhẫn để lắng nghe nỗi niềm tủi hờn của bạn. Bởi cuộc sống của họ còn bộn bề, sự an ủi mà bạn muốn chỉ có thể tự mình tìm kiếm, cái ôm mà bạn mong muốn cũng chỉ có thể tự mình trao cho mình mà thôi.
Hãy cố gắng kìm nén nước mắt, đừng khóc trước mặt người khác bởi xã hội này có quá nhiều người thích soi mói. Đa phần, chúng ta phải tự mình giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, dù cảm thấy ngột ngạt cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, dù buồn bã cũng phải giả vờ vui vẻ.
Khi cảm thấy tủi thân, buồn bã, đừng nói với ai. Thay vào đó hãy tìm việc để làm, để chuyển hướng sự chú ý, hoặc đơn giản là đi ngủ, không nghĩ gì cả.
Khi đêm xuống, hãy trút hết nỗi lòng ra, tự mình chữa lành những vết thương lòng. Trước khi ngủ hãy tha thứ cho mọi thứ và khi thức dậy, bạn sẽ thấy mình như được tái sinh.
Cuộc sống vốn đầy khó khăn, chỉ có thể tự mình cứu mình. Trên thế giới này, người duy nhất có thể cứu bạn khỏi những khó khăn là chính bạn.
Khi cảm thấy tủi thân, buồn bã, đừng kêu ca, đừng than vãn. Hãy đối mặt với mọi việc bằng một thái độ lạc quan, hãy mỉm cười thay vì khóc lóc, hãy trở thành người mạnh mẽ nhất trên con đường đời.