Người dân ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau không ai là không biết tới cô nữ sinh giàu nghị lực Đỗ Thị Ngọc Mãi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo khó, Ngọc Mãi lại kém may mắn khi thiếu đôi tay từ lúc chào đời, nhưng cô gái bé nhỏ chưa khi nào chịu đầu hàng số phận. Suốt 17 năm qua, Ngọc Mãi vẫn luôn kiên cường vươn lên trong cuộc sống và đến lớp đều đặn cùng những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.
Nguồn năng lượng tích cực đến từ “bông hoa khuyết”
Khi sinh ra, đôi tay của Mãi đã không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Mọi sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào người thân, dần dần, khi đã quen với cơ thể khiếm khuyết, Mãi đã có thể tự mình làm được một số việc nhà hay phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bản thân.
Năm 4 tuổi, em được cha mẹ cho đi học mẫu giáo và hành trình chinh phục tri thức của em cũng bắt đầu. Cô giáo có tập cho Mãi cầm bút và các đồ vật bằng chân nhưng em thấy khó. Thay vào đó, em tự kẹp bút bằng đôi tay nhỏ xíu và bắt đầu tập viết.
Ngọc Mãi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bản thân lên trang cá nhân để mọi người hiểu hơn về việc tập luyện cầm bút của em.
Vì gia đình khó khăn nên lúc đầu cha mẹ chỉ có ý định cho Mãi đi học để biết chữ, nhưng sau này thấy cô bé học được và ham học nên gia đình cố gắng ngày 2 buổi đưa con đến trường. Bị khiếm khuyết đôi tay nên Mãi chậm hơn các bạn khác. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực vượt lên số phận, Mãi đã tự rèn luyện để có thể viết nhanh hơn.
Khi vào lớp 1, Mãi có thể viết chữ, theo kịp chương trình học như các bạn. Khó khăn lớn nhất của Mãi là những bất tiện trong sinh hoạt cá nhân, nên mẹ giúp đỡ một số việc như cột tóc, mặc áo dài… và không thể tự đi xe đạp đến trường. Tuy vậy, nhờ luôn có cha mẹ ở cạnh động viên, em đã đạt học sinh giỏi trong nhiều năm với những tấm giấy khen dán kín tường.
“Em chậm hơn các bạn, viết chữ cũng chậm hơn nên em phải cố gắng hơn các bạn để đuổi kịp các bạn. Các bạn về nhà ôn bài, làm bài, em cũng như vậy nhưng em sẽ cố gắng hơn, tập viết nhiều hơn, nhanh hơn. Với em, cha mẹ chính là động lực để em cố gắng vươn lên”, Mãi tâm sự.
Ngọc Mãi luôn chăm chỉ học tập dù mang khiếm khuyết ở đôi tay.
Nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo tiếng Anh
Mãi tự nhận xét hồi nhỏ mình khá rụt rè, ít nói và ít tiếp xúc với bạn bè vì thấy mình khác biệt. Càng về sau, cô nữ sinh càng trở nên năng nổ và không còn tự ti với khuyết điểm của mình nữa. Em đã chấp nhận khiếm khuyết và sống vui tươi như một đóa hoa. Mãi tham gia thi hát văn nghệ, đi thi vở sạch chữ đẹp, trang trí báo tường,... Dù mang khuyết điểm ở đôi tay, nhưng cô bé luôn tràn đầy năng lượng tích cực và trở thành tấm gương sáng cho bạn bè cùng trang lứa.
“Mẹ thường giục em ra ngoài chơi với bạn mà em tự ti lắm. Em thấy cha mẹ vất vả lo kiếm tiền nuôi 2 chị em ăn học, giờ lại buồn lòng vì thấy mình lủi thủi nên em đã quyết tâm thay đổi. Em luôn tự nhủ phải thay đổi để cha mẹ không lo lắng”, Mãi tâm sự.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Mãi chia sẻ: “Em thích học nhất môn Tiếng Anh, sau này em muốn làm có một công việc nào đó liên quan đến môn học em thích. Đó có thể là giáo viên dạy Anh Văn. Với nghề giáo viên em nghĩ cần phải hoạt bát, nhanh nhẹn nên luôn cố gắng học, rồi hòa đồng với mọi người để có thể hòa nhập với môi trường xung quanh”.
Cô nữ sinh ở đất rừng U Minh Hạ luôn truyền năng lượng tích cực tới mọi người.
Cố gắng suốt 12 năm học, Mãi luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, em muốn hoàn thành ước mơ trở thành giáo viên môn Tiếng Anh để mang tri thức đến với thế hệ sau. Và dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cha mẹ cũng sẵn sàng lo cho em ăn học thành tài.
Cô nữ sinh nơi đất rừng U Minh đang tiếp tục cố gắng để xứng đáng với công lao của cha mẹ và để truyền năng lượng tới mọi người. Hơn nữa là em luôn muốn sống đúng với cái tên mà ông bà đặt cho em - Ngọc Mãi - viên ngọc sáng mãi, không ngừng vươn lên.