Giận hàng xóm giận lây người nhà, cô gái Huế bỏ đi biệt tích, 58 năm sau chỉ còn các con tìm về nguồn cội

Google News

Năm đó vì chút chuyện nhỏ mà cô cùng chồng con bỏ nhà đi, đến hết đời cũng nhất quyết không cho các con tìm về quê hương. May mắn, sau gần 6 thập kỷ, đại gia đình đã có tin vui đoàn tụ. 

Câu chuyện tìm người thân của gia đình chú Phan Bá Minh (SN 1966, quê ở Huế, hiện sống tại TP.HCM) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chú Minh tìm kiếm người cô ruột bỏ nhà đi biệt tích nhiều năm, đến nay khi có cơ duyên đoàn tụ thì người xưa đã không còn nữa.

Vì chút tự ái, con gái giận cha mẹ mà bỏ nhà đi quyết không trở về

Vào khoảng trước năm 1950, gia đình cụ Phan Tâm và cụ bà Hồ Thị Khánh sống cùng 6 người con tên lần lượt là Lợi, Tình, Khiêm, Biên, Hiền, Chuyện, tại mảnh đất Thừa Thiên êm đềm. Vì cuộc sống nghèo khổ, cụ Tâm đã gửi con gái thứ 4 là bà Biên đi ở đợ (làm giúp việc) ở một nơi khác. Lúc đó bà Biên còn nhỏ tuổi nên cũng chưa hiểu rõ sự tình. 

Cô gái giận dỗi mọi người nên đã bỏ nhà đi. Ảnh minh họa

Sau này, khi bà Biên kết hôn và sinh con được 2 tuổi mới đưa chồng con về quê ngoại sinh sống. Tưởng cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua, nhưng bất ngờ đến cuối năm 1966, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Năm đó, vì đã nghe không ít lời xì xào về chuyện năm xưa cha mẹ “bán” mình đi để lấy tiền, cộng thêm việc kết hôn với một người lính, nên bà Biên đã giận dỗi rồi cùng chồng con bỏ đi biệt tích. 

Tới năm 1968, gia đình ở Huế tưởng bà đã mất nên cũng không đi tìm kiếm. Tuy nhiên, vào năm 1982, bà Biên có viết thư tay gửi về nhà để hỏi thăm sức khỏe mọi người. Nhưng sau khi gia đình gửi thư lại đúng địa chỉ ở TP Đồng Nai thì lại không có người nhận. Phải hơn một năm sau, gia đình mới biết bà Biên đã chuyển tới vùng kinh tế mới mà không có cách nào liên lạc được. 

Biết bà Biên vẫn còn sống, người nhà ở Huế mải miết đi tìm, nhưng thông tin chỉ là những cái tên mà chẳng có địa chỉ cụ thể nên cứ bặt vô âm tín. Mãi tới năm 2024, chú Minh (con trai ông Tình) mới chia sẻ thông tin trên kênh Tuấn Vỹ để tìm cô ruột.

Chú Minh chia sẻ thông tin tìm cô ruột.

Lúc đó cô đã hơn 20 tuổi rồi, cô có chồng con, cô biết rõ quê quán mà sao cô không tìm về, cũng không cho con cái tìm về? Giờ cô cũng đã gần 80 tuổi, cũng không biết cô còn khỏe mạnh không, chỉ mong gặp được con cháu cô để các em biết cội nguồn, để cha mẹ và các anh chị cô yên tâm nhắm mắt”, chú Minh chia sẻ. 

Mẹ giữ lòng tự trọng tới khi mất, các em muốn tìm về quê hương mà không được

Thật may mắn chỉ sau vài ngày, chú Minh đã nhận tin vui khi có người liên lạc để xin kết nối trò chuyện. Người lên tiếng là cô Kiều (SN 1979), con gái út của bà Biên. Mọi thông tin ban đầu về tên tuổi, quê quán mà chú Minh và cô Kiều cung cấp đều trùng khớp. Chú Minh vui mừng nói: “Vậy là chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng có ai lại trùng tên cả ông bà nội ngoại như vậy đâu em”.

Cô Kiều và chú Minh đã trò chuyện.

Cô Kiều cũng vui vẻ đáp lời anh họ, cô chia sẻ rằng cả nhà đều mong một ngày có thể tìm được cội nguồn, về thăm quê ngoại vậy mà chờ bao lâu nay duyên mới tới. “Khi mẹ còn sống mẹ chỉ nói tên ông bà ngoại, địa chỉ quê ở Huế, nhưng không cho em đi tìm người thân. Mẹ cũng không nói vì sao mẹ giận cả nhà rồi bỏ đi, mẹ nhất quyết không cho ai tìm về quê, bọn em chỉ lén đi tìm thôi”, cô Kiều trải lòng với anh.

Vậy là suốt những năm tháng qua, cả hai bên cùng mong ngóng và mải miết tìm nhau nhưng không có duyên đoàn tụ. Đến hôm nay, sau 58 năm kể từ ngày bà Biên cùng chồng con bỏ nhà đi, những đứa con ấy mới tìm được nguồn cội. 

Cô Kiều cho biết thêm, vào khoảng năm 1982, gia đình cô đã chuyển tới Long Thành làm kinh tế mới nên không nhận được thư của chú Minh gửi lại. Bà Biên có tất cả 6 người con nhưng không một ai có ký ức về quê ngoại. Trước khi bà mất bà vẫn nhất quyết không về lại quê hương vì lòng tự ái năm xưa. 

Chú Minh cũng an ủi em, rằng khi nào gia đình đoàn tụ, chú sẽ kể rõ ngọn ngành cho các em nghe lý do vì sao năm đó bà Biên giận hàng xóm rồi giận lây cả nhà, tới mức bỏ đi biệt tích. Cô Kiều nghẹn ngào nói: “Ngày nào em cũng thắp nhang mong mẹ phù hộ cho con tìm được nguồn cội, lúc mẹ còn sống mẹ không cho về, nhưng chắc giờ đây mẹ cũng nguôi ngoai rồi”.

Vậy là cuối cùng những đứa con chưa một lần biết quê ngoại cũng đã tìm thấy người thân, trở về báo cáo tổ tiên và đoàn tụ cùng đại gia đình. Họ hẹn nhau một ngày hội ngộ gần nhất tại TP Huế thân thương. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

THẢO ANH

Bình luận(0)