Điều cấm kỵ nhất sau tuổi 35 là không phân biệt được việc cần ưu tiên

Google News

Chỉ bằng cách sắp xếp các ưu tiên, cắt bỏ những thứ không cần thiết và nắm bắt được việc cần tập trung, bạn mới có thể kiểm soát được cuộc sống của mình.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao mình bận rộn cả ngày nhưng lại không cảm thấy tiến bộ hay thành tựu gì không? Rất có thể là bởi bạn bận rộn nhưng không phân biệt việc lớn hay việc nhỏ, bận với đủ thứ. 

Trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều quan trọng như nhau. Bận rộn mà không có sự ưu tiên chỉ là ảo tưởng về sự nỗ lực của bản thân. Bạn lãng phí thời gian một cách vô ích mà không đạt được sự tăng trưởng nào.

Sau 35 tuổi, năng lượng của chúng ta không còn tốt như trước nếu không nắm bắt được những điểm mấu chốt và lãng phí năng lượng có hạn vào những việc không quan trọng, chúng ta sẽ chỉ đạt được một nửa kết quả với công sức bỏ ra là gấp đôi.

Làm rõ các thứ tự ưu tiên và nắm bắt những điểm chính là chìa khóa để bạn có một cuộc sống tốt đẹp.

Phân biệt các ưu tiên, tập trung vào việc lớn

Có một khái niệm được gọi là băng thông nhận thức hay năng lực tinh thần. Mỗi ngày, chúng ta có rất nhiều điều để suy nghĩ và nếu bạn luôn lo lắng về những vấn đề tầm thường như mặc gì khi ra ngoài hay xem phim gì khi ăn, băng thông nhận thức của bạn có thể dễ dàng bị chiếm dụng. Nếu điều tương tự xảy ra với mục tiêu nghề nghiệp và kế hoạch cuộc sống, bạn sẽ không còn đủ nghị lực để suy nghĩ và cải thiện, dần rơi vào cảnh nghèo khó.

Trong lớp học quản lý thời gian, giáo sư đặt một cái lọ lớn lên bàn và đổ đầy sỏi to vào đó. Đến khi không thể đổ vào được nữa, ông hỏi học sinh: “Các em nghĩ lọ này đã đầy chưa?”

“Thưa thầy, đã đầy rồi!”, các học sinh gần như đồng thanh nói.

Giáo sư mỉm cười, rồi lấy trong ngăn kéo ra một túi sỏi nhỏ đổ vào qua miệng lọ. Cho đến khi sỏi nhỏ lấp đầy khoảng trống giữa các viên sỏi to, ông hỏi học sinh: “Bây giờ, lọ đã đầy chưa?”

Lần này, các học sinh không dám vội vàng trả lời, có người ngập ngừng nói: “Có lẽ là chưa đầy.”

Giáo sư mỉm cười, lấy ra một túi cát, từ từ đổ vào lọ. Sau khi đổ xong, ông lại hỏi: “Giờ thì sao?”

“Đầy rồi thưa thầy!”, các học sinh trả lời một cách chắc chắn. 

Không ngờ, giáo sư lấy ra một chai nước và đổ rất nhiều vào trong lọ. Sau khi làm tất cả những điều này, giáo sư hỏi các sinh viên: "Chúng ta có thể rút ra điều gì từ thí nghiệm này?"

Một sinh viên trả lời: “Dù công việc bận rộn hay lịch trình dày đặc đến đâu, chỉ cần chúng ta biết cách sắp xếp thì vẫn có thể làm được nhiều hơn thế”.

Giáo sư mỉm cười và nói: “Đó là một câu trả lời hay, nhưng đó không phải là thông tin quan trọng nhất mà tôi muốn nói với các bạn. Nếu chúng ta điều chỉnh thứ tự nước, cát, sỏi nhỏ và sỏi lớn thì sao?"

Sau khi suy nghĩ kỹ, các học sinh chợt nhận ra, nếu bạn đổ cát và nước vào lọ trước rồi mới cho sỏi vào, bạn sẽ thấy rằng nó không thể bỏ vào lọ được nữa.

Mọi việc đều có trật tự riêng và cần được sử dụng theo thứ tự ưu tiên. Những điều lớn nhỏ chúng ta gặp trong cuộc sống cũng giống như những viên sỏi lớn, sỏi nhỏ, cát trong lọ. Nếu tập trung quá nhiều vào những việc nhỏ như cát, bạn sẽ không có cơ hội làm được những việc lớn như sỏi.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì một ngày, một tháng, một năm sau, bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn như thường lệ, lặp đi lặp lại và tầm thường.

Nhà văn người Pháp La Rochefoucauld đã nói: “Một người suốt ngày chỉ biết bận rộn với những việc tầm thường chắc chắn sẽ không trở thành một người vĩ đại”.

Điều quyết định một người có thể trưởng thành và thành công hay không là có bao nhiêu “viên sỏi” được bỏ vào lọ chứ không phải có bao nhiêu “cát”. Chỉ bằng cách phân biệt các ưu tiên và tập trung làm tốt những việc lớn thực sự thì người ta mới có thể đạt được thành công.

Lặp đi lặp lại những việc tầm thường, sẽ không có điều gì khác biệt xảy ra 

Bản chất của khả năng làm việc là khả năng phân biệt các ưu tiên. Nếu bạn không biết thứ tự ưu tiên và cố làm mọi thứ thì dù có năng lực đến đâu, cuối cùng bạn cũng sẽ không đạt được gì.

Có cô gái nọ, để bám trụ lại thành phố lớn luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ và dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô đến văn phòng đầu tiên mỗi ngày, ra về cuối cùng, tích cực làm việc ngoài giờ, không bao giờ xin nghỉ phép và hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần.

Ngay cả khi hẹn hò với bạn trai, cô vẫn mang máy tính và không quên làm việc. Tuy nhiên, sau quá trình làm việc chăm chỉ, cô lại là người bị sa thải đầu tiên trong làn sóng cắt giảm nhân sự. Cô đến tìm lãnh đạo với sự bất bình. Người lãnh đạo nói rằng: "Bạn không biết mình đang làm việc ra sao ư? Công ty chúng tôi chỉ nhìn vào hiệu suất, không cần sự siêng năng chất lượng thấp".

Ở nơi làm việc, cô quả thực rất chăm chỉ, nhưng khi phân tích kỹ hơn, công việc cô ấy làm về cơ bản là không mang lại nhiều giá trị và phức tạp. Hàng ngày, tôi giúp mọi người đặt đồ ăn, thức uống, đặt phòng họp, in tài liệu, thậm chí giúp lãnh đạo chăm mèo. Những việc cô làm đều mang lại giá trị thấp và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

Malcolm Gladwell, tác giả cuốn sách “Những kẻ xuất chúng”, đã đề xuất Lý thuyết 10.000 giờ nói rằng, chúng ta phải mất 10.000 giờ nỗ lực và luyện tập liên tục để làm tốt bất cứ việc gì. Nhưng nếu 10.000 giờ này chỉ được lặp đi lặp lại ở mức độ thấp thì dù có bỏ ra 10.000 giờ cũng sẽ vô ích.

Điều quan trọng nhất là nắm bắt những điều quan trọng hơn, nghiên cứu các trường hợp, đào sâu suy nghĩ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Nếu bạn cố gắng hết sức trong mọi việc nhưng không phân biệt được thứ tự ưu tiên thì dù có chăm chỉ đến mấy thì, bạn cũng không đạt được gì cả.

Phân biệt thứ tự ưu tiên là sự tỉnh táo cần thiết cho tất cả những ai muốn thay đổi cuộc sống và đạt được thành công. Ngược lại, nếu bạn chỉ lặp đi lặp lại công việc đơn giản trong 10.000 giờ, cuối cùng bạn sẽ bị xã hội loại bỏ.

Sự khôn ngoan của cuộc sống nằm ở việc dần dần làm rõ và lọc ra những tạp chất, đồng thời giữ lại những phần quan trọng nhất. Nếu muốn thành công, bạn cần loại bỏ những điều tầm thường và tập trung vào những điều quan trọng.

“Quy luật 80/20” cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta tập trung giải quyết 20% quan trọng nhất thì 80% còn lại sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ bằng cách sắp xếp các ưu tiên, cắt bỏ những thứ không cần thiết và nắm bắt được việc cần tập trung, bạn mới có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau tập trung vào 20% những điều quan trọng và đạt được sự phát triển tốt hơn.

BẢO ANH.

Bình luận(0)