Dấm dúi gửi 500 nghìn về ngoại bị mẹ chồng bắt gặp, tôi tái xanh mặt rồi cảm kích không thôi

Google News

Đang dấm dúi tờ tiền đưa cho em gái thì tôi giật thót mình khi thấy mẹ chồng từ trong phòng đi ra. Khỏi phải nói, tôi sợ tới tái xanh mặt, sợ bị bà mắng lén lút lấy tiền của chồng mang về cho nhà ngoại.

Hồi mới kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Nói không ngoa chứ ngày đó làm dâu tôi thở mạnh cũng chẳng dám, lúc nào cũng khép nép, làm gì cũng phải suy trước tính sau chẳng thoải mái chút nào.

Sở dĩ như vậy vì mẹ chồng tôi siêu kỹ tính, đã vậy còn dễ nổi nóng, nói năng chẳng kiêng nể gì. Tôi rửa bát xong mẹ phải ra sắp xếp lại theo thứ tự từ to đến nhỏ, bát ra bát, đĩa ra đĩa. Đi làm về giày dép quên cho lên kệ sẽ bị mẹ mắng ngay.

Cũng may cưới được nửa năm thì chồng thuyên chuyển công tác nên tôi khăn gói theo anh, thoát khỏi cảnh sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, thi thoảng về quê tôi vẫn bị bà “ôn lại bài cũ” vì tội ẩu đoảng, rồi dặn dò phải chăm chồng thế này thế kia, nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều.

Thế rồi khi tôi sinh con, tôi lại phải tiếp tục sống chung với mẹ chồng. Chẳng là không dám về quê nội sinh nở, ở cữ nên tôi nhất quyết sinh trên thành phố để ở cùng chồng. Tính nhờ mẹ đẻ lên chăm sóc một thời gian nhưng bố tôi đau ốm quanh năm mẹ chẳng dứt ra được. Kinh tế thì không có để thuê giúp việc nên cuối cùng lại phải nhờ mẹ chồng lên ở cùng một thời gian.

Khi sinh con, tôi đành nhờ mẹ chồng lên chăm sóc một thời gian. (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ xa thơm gần thối, có cháu rồi mẹ chồng sẽ hòa nhã hơn nhưng không ngờ tính bà vẫn vậy. Mấy tháng ở cữ tôi ngột ngạt, bí bách kinh khủng.

Đi tắm lâu một chút bà cũng trách móc, cho con bú sữa xong quên chưa rửa bình luôn cũng bị nhắc nhở. Dù đã cố gắng làm mẹ chồng hài lòng nhưng tôi vẫn bị bà chê hết cái này đến cái khác, từ việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa đến việc bếp núc.

Điều khiến tôi bực nhất chính là việc bị mẹ chồng suốt ngày cằn nhằn việc tiêu hoang. Thấy tôi hay đặt hàng qua mạng, bà xám mặt nhắc:

- Không đi làm được thì ở nhà phải biết cân đo đong đếm cho hợp lý chứ con. Các cụ nói rồi, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đầu tháng thì đặt đồ qua mạng ầm ầm, cuối tháng hết tiền, trong túi không có đồng nào vợ chồng lại cắn xé lẫn nhau.

Kiếm được 10 đồng, tiêu hết cả 10 thế này thì chết, sau này con cái đi học còn nhiều khoản phải chi nữa. Rồi lúc ốm đau bệnh tật thì lấy tiền đâu ra mà lo.

Im lặng là vàng, tôi chẳng muốn đôi co, giải thích với bà làm gì cho mệt người. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ căng thẳng như vậy cho tới hôm kia, mẹ tôi gọi điện từ quê lên bảo mẹ bị ốm phải nhập viện cấp cứu.

Tôi nghe mà bủn rủn hết chân tay, chỉ muốn chạy ngay về để chăm sóc cho mẹ. Ngặt nỗi, tôi còn con nhỏ không thể nào dứt ra được.

Nghe mẹ ốm nằm viện mà tôi bủn rủn chân tay, chỉ muốn chạy ngay về quê chăm mẹ nhưng không được. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, nghe em gái nói chuẩn bị bắt xe về quê, tôi liền gọi sang dốc cạn ví được 500 nghìn rồi đưa cho em:

- Trong tài khoản của chị không còn đồng nào, trong ví chỉ còn ngần này, em cầm tạm về lo cho mẹ. Có gì thì gọi cho chị, vài hôm nữa anh chị sắp xếp được sẽ về thăm mẹ sau.

Đang dấm dúi tờ tiền đưa cho em gái thì tôi giật thót mình khi thấy mẹ chồng từ trong phòng đi ra. Khỏi phải nói, tôi sợ tới tái xanh mặt, sợ bị bà mắng lén lút lấy tiền của chồng mang về cho nhà ngoại. Nào mà ngờ, hành động sau đó của bà khiến tôi vừa kinh ngạc vừa cảm kích không thôi.

Mẹ gọi tế nhị gọi tôi vào trong phòng, móc ví đưa cho tôi 5 triệu rồi bảo:

- Mọi ngày chi tiêu hoang phí cho lắm vào, giờ bố mẹ ốm mà gửi về được có 500 nghìn. Đã biếu bố mẹ thì phải biếu cho đàng hoàng. 500 nghìn kia làm được cái gì, mua cân hoa quả là hết sạch chứ biếu gì. Người ngoài biết được họ lại cười cho. Thôi con cầm số tiền này đưa cho em về lo viện phí cho mẹ, dặn em đi đường cầm tiền cho cẩn thận đấy nhé.

Hôm đó trong bữa cơm tối, mẹ nói tôi hút sữa sẵn ra, mai mẹ trông con cho để tôi về quê thăm mẹ ruột thế nào. Bà cũng bảo chồng tôi nghỉ làm để chạy xe đưa tôi về.

Mẹ chồng bảo bà chăm con cho tôi về thăm mẹ ruột. (Ảnh minh họa)

Đến hôm sau trước khi đi, bà lại đưa cho tôi 5 triệu đổ xăng xe, rồi nhỡ về quê có chuyện gì phát sinh cần đến tiền. Tay bà đưa tiền nhưng miệng vẫn trách móc chúng tôi ngày thường chi tiêu hoang phí giờ chẳng có nghìn nào lo cho bố mẹ.

Không hiểu sao lần này nghe mẹ chồng trách mà tôi lại thấy cay mũi, nước mắt cứ tuôn ra. Thấy con dâu khóc, mẹ chồng hạ giọng nói:

- Lớn tướng rồi còn khóc lóc như con nít. Anh chị thương bố thương mẹ thì cố sống cho tốt vào. Ngày thường mẹ có trách móc thì cũng chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi.

Mãi đến lúc này tôi mới biết mẹ chồng là kiểu người “khẩu phật tâm xà”. Bà có thương, có quan tâm thì mới mắng, mới căn dặn nhiều như vậy. Thế mà trước giờ tôi lại không hiểu lòng mẹ, cứ thấy ác cảm với mẹ chồng.

HẠO PHI (GHI)

Bình luận(0)