Ở Đức Hoà (Long An) có một ngôi nhà độc lạ - đến mức chỉ cần nghe tên đã cảm thấy rợn tóc gáy. Bởi bên trong có bốn ngôi mộ thờ người đã khuất, rìa hông nhà là ba ngôi mộ nhỏ hơn. Và chủ nhân của nó là cụ Nguyễn Văn Sự (101 tuổi).
“Quanh xã An Ninh Đông này, ai chẳng biết cụ Sáu (tức cụ Sự - PV) chứ. Cụ ấy mới chuyển về căn nhà đó sống chừng vài năm thôi. Mấy nay nhiều người ở xa cũng tìm đến hỏi thăm và xin “mục sở thị” nơi ăn chốn ở của cụ”, một người trong vùng cho biết.
Nơi ở của cụ Sự gọi là nhà cũng được, gọi là lán dựng tạm cũng không sai bởi chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường, tivi cũ được kê ở mép rìa. Còn trung tâm nhà là bốn ngôi mộ màu đỏ đã được cất dựng từ lâu. “Nhà này rộng vỏn vẹn 36m2 thôi, nhỏ lắm. Hồi mới về đây ở, tôi bảo thợ xây tường bao bốn xung quanh rồi lợp tôn, che nắng tránh mưa cho tôi và gia đình đã khuất. Vì thế nhà chỉ có một cửa đi ra vào”, cụ Sự dù đã bước qua tuổi 100 nhưng vô cùng minh mẫn, vẫn có thể kể vanh vách mọi chuyện liên quan đến chính mình.
Cụ Sự năm nay đã 101 tuổi.
Bốn ngôi mộ nằm trong nhà của cụ Sự đều là những người thân đã mất. Đó là bố mẹ, anh trai liệt sĩ và vợ của cụ. Cụ cho biết, ba ngôi mộ nằm nối nhau, ngay cửa ra vào là mộ phần của bố mẹ cùng anh trai. Còn ngôi mộ nằm phía trong là của vợ cụ, mất cách đây 8 năm.
“Phía rìa hông, đằng sau tấm tôn kia là mộ của 3 đứa con tôi. Chúng nó đoản số nên mất sớm, tôi quyết định để phần mộ ở đây luôn để tiện bề chăm sóc. Mà mọi người đừng nghĩ nhà này có trước rồi mới có mộ nhé. Tôi mới chuyển về mảnh đất hương hoả của tổ tiên 6-7 năm nay thôi”, cụ ông 101 tuổi cho hay.
Lúc này chúng tôi liền hỏi: “Vậy trước cụ sống với ai?”. Cụ Sự thẳng thắn cho biết vợ chồng cụ sinh được 4 người con, hiện vẫn còn một người con trai 60 tuổi sinh sống gần nhà của cụ. Tuy nhiên hai cha con không hợp nhau nên cụ không muốn về nhà con trai con dâu để an hưởng tuổi già.
Cụ sống trong căn nhà này đã 6-7 năm.
“Sống một mình ở đây, tôi tự làm mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ cho đến quét dọn nhà cửa, chăm sóc mộ phần của cha mẹ, anh em, vợ con. Tôi lớn tuổi nhưng vẫn còn sức khoẻ, chỉ lãng tai xíu thôi. Còn chuyện đi chợ mua đồ ăn, tôi nhờ mấy cháu hàng xóm giúp”, cụ ông nói.
Mỗi tháng, cụ Sự nhận được gần 2 triệu đồng trợ cấp từ chính quyền địa phương dành cho người cao tuổi. Số tiền đó cụ đủ đề chi trả tiền điện nước, lo một phần thức ăn gạo muối… Ngoài ra cụ cũng được hàng xóm hỗ trợ, giúp đỡ khi cần. Bởi vậy cụ sống một mình nơi đây chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay sợ hãi như nhiều người nghĩ.
“Người ta hỏi tôi có sợ khi sống chung với 7 ngôi mộ hay không? Tôi bảo làm sao mà phải sợ chứ. Đây là người thân, ngày nào tôi cũng đốt nhang khói để bố mẹ, anh, vợ con phù hộ cho tôi mạnh giỏi, không bệnh hoạn gì cả. Tôi cũng chưa bao giờ nằm mơ thấy họ về tìm gặp cả”, cụ ông quả quyết.
Vừa dứt lời, cụ tiếp tục trải lòng: “Nếu nhà nước muốn đưa tôi vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại, để được sống trong sung túc… Tôi sẽ từ chối. Tôi chỉ ở đây vì quen rồi, còn phải lo hương khói cho người thân nữa”.
Nhắc đến chuyện có ước mơ gì hay không, cụ Sự thẳng thắn cho biết sống đến tuổi này đã trải qua đủ mọi đắng cay của đời nên không có gì phải lưu luyến. Song cụ luôn đau đáu chuyện có tiền để sửa sang mái nhà đã dột nát, tránh mưa gió, để chỗ ngủ không bị ướt khi bão về.
Cụ Sự ngày còn trẻ.
Anh Hai – một người hàng xóm thân thiết của cụ Sự cho biết cụ chuyển về đây làm hàng xóm với gia đình anh được một thời gian dài. Anh thường xuyên sang bầu bạn, tâm sự với cụ để cụ bớt cảm thấy cô đơn tuổi già.
“Xã này không có ai sống được đến 95 tuổi, chỉ có cụ Sáu là thọ nhất. Cụ đã bước qua tuổi 100 nhưng minh mẫn, hỏi cái gì cũng có thể trả lời và mọi thông tin hoàn toàn chính xác. Cụ luôn tâm sự với tôi rằng ước ao có thêm tiền để lợp lại mái nhá. Tôi bảo cụ con cũng khổ, chẳng có tiền để giúp đỡ cụ. Vì thế tôi mong mạnh thường quân, người có tấm lòng nhân ái hãy giúp đỡ cụ hoàn thành tâm nguyện này. Đây cũng là nơi mà sau này cụ sẽ nằm xuống”, người đàn ông Long An chia sẻ.