Con trai lớn lên dưới sự bao bọc của vợ chồng tôi, cả đời chưa bao giờ phải chịu vất vả gì. Khi con trai chuẩn bị cưới vợ, vợ chồng tôi đã mua cho các con một căn nhà và tổ chức đám cưới cho chúng nó, gần như tiêu hết tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi.
Đến nay, con đã kết hôn được 5 năm và có một cậu con trai 3 tuổi. Mới đây, vợ chồng con trai lại nói với chúng tôi muốn đổi nhà, với lý do căn nhà đó quá nhỏ, lại xa trung tâm. Vợ chồng con đã ngắm được một căn nhà ở trung tâm, gần trường học với giá 4 tỷ đồng.
- Vợ chồng con tính cả rồi, căn nhà hiện tại bán đi được khoảng 2,5 tỷ đồng. Bố mẹ cho con thêm 1,5 tỷ đồng nữa là mua được căn nhà to hơn rồi.
Con trai nói chuyện với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể đây là chuyện đương nhiên. Tôi không đồng ý với con ngay mà chỉ hỏi:
- Tiền tiết kiệm của con đâu?
Con trai cúi đầu nhìn vợ nó, sau đó nói:
- Chúng con chỉ có 500 triệu, vì vậy bố mẹ giúp chúng con 1 tỷ được không?
Lòng tôi chợt lạnh. Đêm đó, tôi ngồi một mình trên ban công và suy nghĩ rất lâu. Vợ chồng tôi làm lụng vất vả, chắt chiu tằn tiện mới tích cóp được một chút. Nhưng cuối cùng điều gì đã xảy ra? Càng cho con nhiều thì chúng càng coi đó là điều hiển nhiên.
Mới đây, con trai nói muốn đổi nhà và nhờ vợ chồng tôi hỗ trợ. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn con trai biến thành loại người mà tôi sợ nhất – người chỉ biết xin tiền bố mẹ - vì thế ngay ngày hôm sau, tôi đến ngân hàng và rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra, mua một căn nhà nhỏ rộng 60m2, cách nơi chúng tôi ở không xa. Sau này chúng tôi có thể chuyển tới căn nhà đó ở, bán căn nhà hiện tại đi hoặc làm ngược lại, như vậy sẽ kiếm được một khoản mà con cái cũng đỡ nhìn vào khoản tiết kiệm của bố mẹ mà ỷ lại, không biết cố gắng.
Biết chuyện này, vợ trách tôi không ngừng, bảo tôi không biết lo nghĩ cho con. Tôi mặc kệ, bảo thẳng:
- Chúng ta đã chi 2 tỷ mua nhà và lo đám cưới cho con rồi. Giờ vợ chồng nó muốn đổi nhà lại đòi tiền chúng ta tiếp. Nếu một ngày chúng ta già, tiền hết, chúng ta phải sống thế nào đây?
Vợ tôi im lặng, không cằn nhằn thêm nữa. Còn vợ chồng con trai thì tức tối lắm, nhưng tôi không hề hối hận về việc này.
Vài ngày sau, anh Lý hàng xóm của tôi sang chơi. Tôi cũng mang câu chuyện nhà mình ra chia sẻ cho nhẹ lòng. Khi biết chuyện, anh khen tôi thông minh:
- Anh thật thông minh, làm đúng lắm. Anh mua căn nhà nhỏ đó, sau này hai vợ chồng có thể về đó sống hoặc bán đi lấy tiền dưỡng già, vậy là những ngày cuối đời không phải lo lắng gì nữa rồi.
Tôi cũng nói thêm rằng, không phải tôi không thương con trai, cũng không phải không muốn giúp đỡ con, nhưng tôi biết có những con đường nhất định phải tự mình bước đi.
Tôi nhất quyết từ chối, không giúp con trai đổi nhà. (Ảnh minh họa)
Mấy tháng sau, vợ chồng con trai lại tới nhà tôi. Vẻ mặt có vẻ hòa hoãn hơn, không tức giận như lúc trước rời đi nữa mà thay vào đó là có chút xấu hổ.
Khi gặp tôi, lời đầu tiên con trai nói là:
- Con xin lỗi bố.
Tôi sững sờ một lúc, không ngờ con trai lại nói lời này.
- Hôm đó là con quá bốc đồng, không biết nhìn xa. Giờ con đã hiểu ra bố làm như vậy là vì muốn con nên người. Con cũng không vội chuyển nhà, vợ chồng con đang cố gắng tiết kiệm tiền, đợi khi có điều kiện hơn thì đổi nhà cũng chưa muộn.
Nghe con nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng các con đã hiểu được lòng bố mẹ.
Có một số việc bố mẹ có thể giúp đỡ nhất thời nhưng không phải là mãi mãi. Thay vì đáp ứng một cách mù quáng nhu cầu của con, hãy dạy chúng cách sống tự lập. Tôi mừng vì mình đã lựa chọn đúng.