Con trai nghỉ việc về nhà chăm cha bị thương trong vụ tai nạn ô tô
“Cha ơi…”
Tại một ngôi nhà nhỏ ở quận Đông Tây Hồ, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, Vương Khôn mỗi ngày đều đến bên giường bệnh của cha, cố gắng đánh thức ý thức của ông dậy. Từ năm 2022 đến nay, anh đều đặn ở trước giường bệnh của cha, chăm sóc ông ngày đêm không nghỉ.
25/9/2022 là ngày mà Vương Khôn sẽ không bao giờ quên trong đời. Như thường lệ, cha anh, ông Vương Minh Huy rời khỏi nhà lúc 7 giờ sáng rồi sau đó trên đường không may gặp tai nạn xe hơi. Anh cùng vợ và mẹ Trương Quế Mai vội vã đến bệnh viện.
Khi được đưa đi cấp cứu, ông Vương Minh Huy bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, gãy nhiều xương và đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi phẫu thuật khẩn cấp, ông được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu và ở đó trong 35 ngày.
Bà Trương Quế Mai vốn bị bệnh tim, sức khỏe yếu. Ở nhà có con gái phải đi học và vợ phải đi làm, Vương Khôn liền nói mọi người cứ ở nhà chờ tin. Mỗi giây trôi qua, tim anh như bị bóp nghẹt.
May mắn thay, tin vui cuối cùng cũng đến. Ông Vương đã tỉnh lại sau nhiều ca phẫu thuật. Nhìn cha trên giường bệnh, Vương Khôn thở dài một hơi. Cha anh vẫn sống sót, nhưng nước mắt anh không thể ngừng tuôn. Có một khoảng cách rất lớn giữa người cha mạnh mẽ hôm nào của anh và người đang trước mắt anh lúc này. Khi nào cha có thể bình phục như xưa?
Trong thời gian cha nằm viện, Vương Khôn đã tỉ mỉ học cách chăm sóc người bệnh, từ kỳ cọ, xoay người, xoa bóp, cho ăn... tới kỹ năng phục hồi chức năng của các y tá chuyên nghiệp để áp dụng chúng cho cha mình. Vì chi phí y tế, gánh nặng kinh tế ngày một lớn hơn, gia đình quyết đưa ông Vương Minh Huy về điều trị tại nhà. Họ đã chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ, vay mượn tất cả những người có thể để chạy chữa cho ông trong suốt thời gian qua.
Sợ mẹ sẽ kiệt sức và không muốn để vợ phải lo lắng, Vương Khôn đã quyết định nghỉ việc, chủ động chăm sóc cha.
"Dù công việc của bạn có tốt đến đâu, bạn cũng không thể sống thiếu cha. Đây là điều mà đứa con nào cũng nên làm", anh nói.
Chàng trai cao 1m7 nằm co quắp trên chiếc ghế 1m2, đêm chỉ dám chợp mắt
Ngày 11/6, phóng viên Jimu News đến nhà Vương Khôn và không khỏi bất ngờ trước sự sạch sẽ, ngăn nắp. Căn phòng trước đây là phòng khách được chuyển thành phòng ngủ, một bên là giường bệnh của ông Vương Minh Huy, một bên là chiếc ghế sofa dài chưa đầy 1m2.
Chỉ tay vào chiếc ghế, bà Trương Quế Mai không khỏi xúc động, nói rằng đây là nơi cậu con trai cao hơn 1m7 của mình vẫn nằm. Vì ghế sofa quá ngắn nên Vương Khôn chỉ có thể cuộn tròn người khi ngủ, không thể duỗi thẳng chân. Bà muốn mua giường cho con trai nhưng anh kiên quyết từ chối. Anh muốn dùng số tiền đó để chạy chữa cho cha, lo cho gia đình.
Giường y tế, máy thở, máy hút đờm... chỉ cần có thể giúp cha điều trị và hồi phục, Vương Khôn đều không tiếc. Anh còn xin ý kiến bác sĩ về cách chăm sóc bệnh nhân cũng như tìm hiểu chế độ dinh dưỡng.
Để đảm bảo dinh dưỡng cho cha, Vương Khôn sẽ chế biến đa dạng thực phẩm, từ thịt bò, tôm, thịt lợn đến đậu đỏ, kê, gạo đen... Dù cha không biết mùi vị của thức ăn và không thể nhai hay tự tiêu hóa, anh vẫn ngày ngày chuẩn bị kỹ càng ngày 4 bữa, đảm bảo ông có thể ăn đúng giờ.
“Cha tôi có yêu cầu cao hơn về dinh dưỡng và không thể để cơ thể ông thiếu chất”, Vương Khôn nói.
Nhìn về phía chồng, bà Trương mỉm cười nói da dẻ ông rất tốt, người không hề có vết loét nào, móng tay móng chân được cắt tỉa gọn gàng, trong nhà cũng không có dù chỉ một chút mùi hôi. “Vương Khôn rất siêng năng dọn dẹp, chưa bao giờ để tôi và con dâu chạm vào tay", bà Trương nói.
Cứ sau vài giờ, Vương Khôn lại kiểm tra huyết áp, đo nhiệt độ, lật người, vỗ lưng, thay quần áo, dọn giường, xoa bóp... cho cha. Đã lâu rồi, anh không có đêm nào tròn giấc. Mỗi khi nằm, anh đều phải để ý xem có vấn đề gì khác thường không. Có lần cha anh bỗng sốt cao, vì được anh phát hiện sớm và đưa đi bệnh viện kịp thời nên không sao. Những tình huống như vậy Vương Khôn đêm đêm đều trong tình trạng sẵn sàng.
Khó khăn nhất chính là việc giúp cha luyện tập phục hồi chức năng. Sợ chức năng phổi của cha sẽ càng yếu đi và cục máu đông sẽ xuất hiện ở chân nếu ông nằm trên giường quá lâu, Vương Khôn cố gắng để cha luyện tập. Anh sẽ bế cha lên, để ông tựa vào người mình rồi sau đó giúp ông luyện tập 20 phút.
Người đàn ông 39 tuổi từng nặng hơn 83 kg nay đã sụt 12kg, tóc bạc đi nhiều và cơ thể cũng có vấn đề.
“Thắt lưng của tôi rất đau nhưng tôi có thể chịu đựng và kiên trì được", Vương Khôn nói.
Một tay ngày đêm chăm cha, không muốn mẹ và vợ phải lo lắng
Đôi mắt của bà Trương đỏ hoe. Bà lau nước mắt và nói rằng, con trai bà chưa bao giờ nhắc đến những điều này trước đó. Bà muốn chia sẻ gánh nặng nhưng con trai không từng nói một lời về những khó khăn, không hề phàn nàn dù chỉ là trút bầu tâm sự.
“Là một người mẹ, trái tim tôi đau đớn vô cùng”, bà Trương nói.
Đến nay, để chữa trị cho ông Vương, gia đình họ đã chi gần 1 triệu nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng). Lương hưu của 2 người được 7.000 nhân dân tệ (24,3 triệu đồng) mỗi tháng, vợ Vương Khôn cũng cố gắng làm việc để nuôi sống gia đình.
Nhìn chồng ngày ngày túc trực chăm sóc cha, khuôn mặt hốc hác vẫn không một lời ca thán, Trần Ái Hoa thấy rất có lỗi. Cô biết chồng phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần, muốn giúp đỡ anh nhiều nhất có thể nhưng Vương Khôn lại không muốn.
“Anh ấy rất hiếu thảo, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Tôi cũng lo lắng cho sức khỏe và cơ thể của anh ấy. Tôi mong chồng có thể chia sẻ với mình nhiều hơn”, Trần Ái Hoa nói.
Khi phóng viên hỏi về điều ước của Vương Khôn, anh nói mình hy vọng sẽ được chuyên gia hướng dẫn những gì anh có thể làm để đánh thức ý thức của cha. Ông Vương Minh Huy dù đã thoát vài cửa tử nhưng cho đến nay vẫn gần như không có phản ứng gì.
“Chỉ cần được nghe cha đáp lời một tiếng, với tôi đó đã là sự khích lệ lớn lao”, Vương Khôn nói.