Ở Vĩnh Long có một cô gái “tí hon” tên Minh (SN 2002) rất đặc biệt – cao vỏn vẹn 1m29 nhưng “làm chủ” gia đình, nuôi cha mẹ già… Cô trở thành tấm gương sáng cho đám thanh niên trong ấp noi theo và nỗ lực từng ngày.
“Con bé tí tuổi đầu nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát lắm! Từ nhỏ nó đã xin mẹ đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp đồng rau đồng gạo. Sau này nó thấy nghề đó không làm ăn được nên nhờ người xin vào làm công nhân ở công ty may.
Nó nhỏ xíu lại thấp, tưởng không mần ăn được gì? Vậy mà nó rất được việc, quản lý và cấp trên khen ngợi lắm. Thậm chí nó còn được đánh giá là nhân viên gương mẫu của công ty”, thím Tư – một người hàng xóm trong khu trọ của Minh chia sẻ.
Nơi sinh sống của Minh.
Minh vốn là con gái út trong gia đình có 3 anh em. Cô nàng chào đời và phát triển như bao đứa trẻ bình thường. Vì thế cha mẹ luôn hi vọng con gái sau này sẽ xinh đẹp, cao ráo như 2 anh trai. “Ngờ đâu nó mắc bệnh, sốt cao phải đưa vô bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bị sốt xuất huyết nặng nhưng điều trị vài ngày là được về nhà.
Vợ chồng tôi thương con bệnh tật nên bồi bổ đủ thứ với hi vọng con mau chóng khoẻ lại. Nó cũng lớn nhưng chậm, không phát triển nhanh như trước. Tôi sợ con có bệnh gì nên lại đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói nó bình thường, cơ thể không có bất cứ dấu hiệu bất thường hay đột biến gen. Tôi yên tâm hơn hẳn, về nhà chăm bẵm, bổ sung thức ăn có canxi dù cuộc sống chẳng mấy khấm khá”, mẹ của Minh cho hay.
Vài năm sau, người mẹ vẫn thấy con gái chẳng lớn chút nào, đặc biệt ngực không phát triển – kinh nguyệt không có trong khi bạn bè đã dậy thì hết cả. Chị chợt nhận ra con không bình thường, đành chấp nhận với mong ước mạnh giỏi là được.
Minh dù đã 21 tuổi nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m29.
“Vợ chồng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình trạng của nó! Cả hai động viên nhau hãy chấp nhận hiện thực. Bởi nó sống cũng là con mình, bệnh cũng là con mình. Vì thế chúng tôi đã yêu thương và cố gắng làm lụng để nó có cuộc sống tốt hơn”, người phụ nữ gốc Hậu Giang nói.
Minh dù không phát triển tứ chi nhưng đầu óc rất thông minh, chân tay nhanh nhẹn. Cô nàng rất hiểu học, muốn thoát khỏi cảnh làm thuê làm mướn như cha mẹ. Song vì sức khoẻ yếu, lại thấp bé hơn các bạn, hoàn cảnh nghèo túng… nên Minh đã nghỉ học từ lớp 6.
Người mẹ chua xót nhớ lại: “Thấy nó non nớt quá, vợ chồng tôi khuyên con nghỉ học. Lúc đó gia đình lại khó khăn không lo nổi học phí, nó biết vậy khóc quá trời quá đất, đòi đi học. Song vợ chồng tôi lực bất tòng tâm”.
Vài tháng sau, gia đình Minh chuyển từ Hậu Giang lên Vĩnh Long sinh sống. Cô nàng vì ở nhà không phải làm gì nên chán nản, lại thấy bố mẹ vất vả liền nảy ra ý định đi bán vé số. Thế là mẹ cô đã lấy cọc 50 tờ để con gái đi bán nhưng bị người ta giật mất. Cô đành hành nghề tại cây xăng, được rất nhiều người mua ủng hộ.
Hiện tại Minh chính là trụ cột chính trong gia đình.
“Một thời gian sau, em không bán được nữa nên nhờ mẹ xin người quen cho vào làm ở công ty may. Khi đó hai mẹ con sợ không được bởi em đi khám sức khoẻ sẽ không đủ điều kiện lao động.
May mắn em được người ta giúp đỡ, nhận vào làm công việc nhặt chỉ. Em mừng lắm vì cuối cùng cũng có việc ổn định với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng”, Minh nhớ lại.
Hiện tại cô gái “tí hon” đã làm việc tại công ty may gần 2 năm trời, mức lương đã tăng và được quản lý ghi nhận khả năng. Cô nàng rất vui mừng vì điều đó, chăm chỉ hơn với hi vọng tương lai sáng ngời.
“Nó giờ nuôi vợ chồng tôi, chi trả tiền nhà trọ. Thi thoảng nó còn cho chúng tôi tiền để đi khám bệnh, mua thuốc uống. Người ta thấy thế động viên, nói rằng đẻ con gái tí hon gấp vạn lần con bình thường. Tôi mừng lắm, coi như được an ủi phần nào. Giờ tôi chỉ hi vọng nó khoẻ mạnh, không bệnh tật gì”, người mẹ già chia sẻ.
Nhắc đến chuyện có bao giờ bị thiên hạ dè bỉu thân hình “tí hon”, Minh hào hứng cho biết lúc đi làm công ty có người nói ra nói vào. Cô mặc kệ bởi đó là số phận, suy nghĩ hay mặc cảm cũng không giải quyết được gì.