Vợ chồng tôi từng kết hôn trước sự phản đối của gia đình nhà chồng. Nguyên nhân là vì mọi người cho rằng, tôi không xứng với con trai của họ. Tôi xuất thân bình thường, nhan sắc lại dưới trung bình. Ngược lại, chồng tôi có ngoại hình đẹp trai, gia đình lại thuộc dạng khá. Bố mẹ vẫn kỳ vọng, anh sẽ cưới một cô vợ xứng đôi vừa lứa với mình.
Vì điều này nên khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ chồng chỉ tổ chức một đám cưới hết sức sơ sài. Biết chúng tôi có ý định ra ở riêng, ông bà cũng không giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi không phải người thích ỷ lại nên dù bố mẹ chồng đối xử như vậy, tôi cũng không than vãn nửa lời. Chỉ là thái độ của em chồng luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Chuyện là hồi ấy, tôi vừa ra trường đã có thai và kết hôn. Lúc đó, tôi còn chưa kịp xin việc nên tính khi nào sinh con xong mới đi làm. Thấy tôi ở nhà tiêu tiền chồng, em chồng tỏ ý khinh thường ra mặt. Vài lần mẹ chồng tôi nhờ cô ấy mang đồ ăn sang cho nhà tôi, thấy tôi bầu bí mệt mỏi đang nằm nghỉ, cô ấy lại thở dài:
“Chị có vẻ rảnh rỗi thật. Em thấy người ta ở nhà cũng kiếm việc gì đó để làm online. Chứ chị cứ ở nhà ăn không ngồi rồi, tiêu tiền anh trai em thế này thì nghèo mạt rệp à”.
Thấy tôi ở nhà tiêu tiền chồng, em chồng tỏ ý khinh thường ra mặt. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe em chồng nói mà tức ứa nước mắt, nhưng lúc ấy đúng là tôi chưa có gì thật. Nhà thì đi thuê, công việc chưa có, đã vậy còn đang mang thai nữa chứ. Có điều cũng nhờ câu nói ấy mà tôi có động lực để phấn đấu. Sinh con được 4 tháng, tôi đã để con ở nhà để đi làm. Trước đây, tôi luôn là sinh viên ưu tú của khối. Thành tích của tôi cũng không tệ khi tôi tốt nghiệp loại giỏi của một trường danh tiếng. Vì thế mà chỉ sau 2 năm, tôi đã được lên trưởng bộ phận với mức lương tăng gấp đôi.
Còn em chồng thì mặc dù hơn tuổi tôi nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên vị trí cũ, tất nhiên là thu nhập cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ là từ khi tôi đi làm và kiếm được tiền, cô ấy cũng không còn móc mỉa tôi nữa. Cách đây 2 năm, tôi tự thấy mình đã tích đủ kinh nghiệm nên ra ngoài kinh doanh riêng. Sau một thời gian chật vật lập nghiệp, cuối cùng, công ty tôi cũng đã vận hành ổn định. Tất nhiên là đến lúc này, số tiền mà chồng kiếm được chẳng thấm tháp so với những gì mà tôi mang về.
Đúng là vật chất quyết định ý thức mọi người ạ. Gia đình chồng thấy tôi giỏi kiếm tiền nên làm gì cũng hỏi ý kiến. Tháng vừa rồi, em chồng tôi mới tổ chức đám cưới ở tuổi 30. Công bằng mà nói, tôi có thể không mua quà cưới nhiều tiền sau tất cả những gì cô ấy đã làm với tôi trước đây. Thế nhưng tôi không muốn mối quan hệ chị dâu, em chồng đi vào ngõ cụt. Vì em chồng kết hôn khi đã có tuổi nên tôi hy vọng món quà cưới của mình sẽ giúp cô ấy ngẩng cao đầu với nhà chồng.
Khi tôi lên sân khấu trao quà, chồng và cả họ hàng nhà anh đều ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã mua một chiếc nhẫn kim cương có giá trị hơn 300 triệu để trao cho em chồng trong ngày cưới. Cho đến hôm cưới, chồng tôi vẫn không hề biết điều này. Chính vì vậy, khi tôi lên sân khấu trao quà, chồng và cả họ hàng nhà anh đều ngỡ ngàng. Em chồng tôi cũng vậy. Tổ chức đám cưới xong, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn rất dài. Nội dung tin nhắn vừa là lời cảm ơn nhưng cũng có cả lời xin lỗi. Cô ấy biết mình đã sai khi khinh thường chị dâu.
Thật may mắn là bây giờ, mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện. Còn chiếc nhẫn, đó là lời đáp trả của tôi dành cho em chồng. Chắc chắn sau chuyện này, cô ấy cũng đã tự rút kinh nghiệm cho bản thân và không bao giờ khinh thường người khác nữa.