Ba con gà đổi mạng người

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì mấy con gà thành vụ án mạng, phút tỉnh ngộ ăn năn, hối lỗi thì đã quá muộn...

Ba con ga doi mang nguoi
Trần Thanh Liêm tại tòa. 
Khép nép trước vành móng ngựa, bị cáo tái mét mặt, thất thần, lắp bắp từng câu trả lời HĐXX về vụ án mạng mình gây ra. Bị cáo cho rằng: “Tôi không cố ý giết bị hại, tôi đã xin lỗi về việc chửi gà khiến bị hại tưởng tôi chửi anh ấy, vậy mà bị hại lại xông vào đánh tôi trước... Lúc đó tôi rất cuống, là tôi tự vệ chứ thực lòng tôi không cố ý giết người. Giờ anh Hạnh chết rồi... tôi rất ân hận. Xin Tòa xem xét cho tôi”.
Trần Thanh Liêm (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) quen biết với chị B.T.H., trọ tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TPHCM) nên để nhờ 3 con gà đá ở khu đất trống trước cửa phòng chị H. Khoảng 3 giờ chiều ngày 27/8/2014, Liêm đến chăm sóc gà. Lúc này, Trần Hữu Hạnh ở phòng trọ gần đó đập mạnh vào cửa phòng của Hạnh gây ra tiếng động lớn, làm gà của Liêm hoảng sợ nhảy lên loạn xạ. Liêm bực tức liền mắng gà. 
Nghĩ là Liêm chửi mình, Hạnh lên tiếng, thế là hai người lời qua tiếng lại. Thấy Hạnh gọi điện thoại, tưởng Hạnh gọi người tới đánh mình nên Liêm vội chạy tới xin lỗi, liền bị Hạnh dùng mũ xe máy đánh liên tục vào đầu, mặt làm Liêm té ngã. Vớ được con dao chỗ lồng gà, Liêm đâm Hạnh tử vong do bị rách gan, thủng tim. 
Sự việc không đến hậu quả thế này nếu như cái đập tay vào cửa của bị hại làm gà sợ sẽ không là điều đáng để cho Liêm bực tức buông lời chửi rủa và cũng không đến mức Hạnh phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khi Liêm chạy tới xin lỗi về lời cãi vã. Việc không đáng gì đã bị đẩy lên thành vụ án mạng bởi tính hung hăng, hiếu thắng, bởi văn hóa bạo lực, không chịu nhường nhịn nhau dù là một lời nói. Hậu quả cuối cùng của phút hiếu thắng là họ đã tự coi bản thân mình chỉ bằng con gà chọi, và quá thiệt thòi khi người xanh mộ, kẻ thì vướng vòng lao lý. 
Xét thấy bị hại cũng có phần lỗi hành hung bị cáo trước, TAND TPHCM quyết định giảm nhẹ mức án cho bị cáo, tuyên phạt Liêm 16 năm tù giam về tội “Giết người”.
Hương Nguyên

Bình luận(0)