Dải đất kỳ lạ chia đôi hai hồ khác màu ở Patagonia

Từng là một hồ nước duy nhất, Pueyrredón và Posadas ngày nay mang hai màu xanh khác biệt, ngăn cách bởi một dải đất hẹp hình thành từ hàng nghìn năm trước.

Nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hai hồ nước nằm cạnh nhau ở Patagonia, Argentina, tạo nên một cảnh tượng khá lạ. Một bên có màu xanh thẫm, bên còn lại sáng hơn rõ rệt, trong khi giữa chúng chỉ là một dải đất hẹp.

n6nfqmu4agqusjb5vboe33-1920-80jpg.jpg
Nhìn từ trên cao, hồ Pueyrredón (trái) và Posadas (phải) có màu sắc khác biệt dù từng là một hồ nước duy nhất. (Ảnh: NASA/ISS Program)

Pueyrredón là phần nằm trên lãnh thổ Argentina của một hồ băng dài khoảng 65 km, kéo qua biên giới Argentina - Chile. Phần bên Chile được gọi là hồ Cochrane. Nước hồ rất trong và có nơi sâu tới khoảng 500 m, vì vậy Pueyrredón hiện lên với màu xanh đậm khi nhìn từ trên cao.

Hồ Posadas nhỏ hơn nhiều, chỉ dài khoảng 8 km. Nước ở đây nông hơn và nhận lượng lớn trầm tích từ một con sông gần đó. Những hạt đất đá lơ lửng trong nước khiến hồ mang màu xanh ngọc nhạt, tạo sự tương phản rõ rệt với Pueyrredón ngay bên cạnh.

Vậy điều gì đã chia một hồ nước thành hai?

Theo NASA Earth Observatory, hàng nghìn năm trước, một dải đất gồm đất đá và trầm tích hình thành ở phần phía nam của hồ Pueyrredón. Nó dần tạo thành một rào chắn tự nhiên, tách một phần nước khỏi hồ chính và hình thành hồ Posadas ngày nay.

Dải đất này nhiều khả năng là moraine, dạng địa hình được tạo nên từ đất đá mà sông băng mang theo và để lại ở rìa trong quá trình di chuyển hoặc tan chảy. Nhìn từ trên cao, nó giống như một cây cầu tự nhiên nối hai phía của thung lũng.

qj4hlkj2ydjsx5pjqf9vk-1600-80jpg.jpg
Dải đất đá ngăn cách hồ Pueyrredón và Posadas nhìn từ mặt đất. Ảnh: Prisma Bildagentur/Universal Images Group/Getty Images.

Dấu vết của băng hà không chỉ nằm ở dải đất giữa hai hồ. Pueyrredón và Posadas nằm trong một thung lũng rộng từng được một khối băng khổng lồ bao phủ. Chính khối băng này đã bào mòn địa hình qua thời gian dài, tạo nên thung lũng nơi hai hồ nằm ngày nay.

Patagonia vẫn còn hàng chục thung lũng và vịnh hẹp được hình thành theo cách tương tự. Những phần còn sót lại của khối băng từng bao phủ khu vực hiện nằm ở phía bắc Patagonia, cách hồ Cochrane khoảng 30 km về phía tây.

Bức ảnh từ ISS còn cho thấy những dấu vết khác do đất đá và dòng nước tạo ra. Dọc bờ phía tây của Pueyrredón là ba vùng đất hình quạt. Chúng hình thành khi các con sông từ vùng đồi gần đó mang theo đất đá xuống hồ và tích tụ dần tại cửa sông.

Sóng và dòng nước do gió tạo ra tiếp tục đẩy một phần số trầm tích này đi xa hơn. Qua thời gian, chúng tạo thành những dải đất dài và mảnh nhô ra mặt hồ.

juomwo7zwwb4rqbnnesvz-1600-80jpg.jpg
Vòm đá tự nhiên nổi tiếng trên hồ Posadas nhìn qua gương chiếu hậu của một chiếc ôtô. (Ảnh: Alextorrenegra/Wikimedia Commons)

Khu vực quanh Pueyrredón và Posadas hiện khá thưa dân nhưng thu hút du khách đến cắm trại, đi bộ đường dài, câu cá và chèo thuyền. Posadas còn nổi tiếng với một hòn đảo có vòm đá tự nhiên lớn nằm giữa hồ.

Bức tường dài 117 km bảo vệ Đế chế La Mã suốt 300 năm

Hadrian's Wall không chỉ là công trình phòng thủ đồ sộ mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và tham vọng của Đế chế La Mã tại Anh.

Nhắc đến những công trình phòng thủ nổi tiếng của thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Thế nhưng, ít ai biết rằng Đế chế La Mã cũng từng xây dựng một bức tường khổng lồ để bảo vệ vùng biên giới phía bắc của mình. Đó là Hadrian's Wall, công trình dài khoảng 117 km, được xây dựng từ năm 122 sau Công nguyên dưới thời Hoàng đế Hadrian và tồn tại như tuyến phòng thủ quan trọng của đế chế trong gần 300 năm.

Bức tường kéo dài từ bờ biển phía tây đến bờ biển phía đông của miền bắc nước Anh ngày nay. Công trình này đánh dấu ranh giới cực bắc của Đế chế La Mã tại đảo Anh, đồng thời kiểm soát việc đi lại, hoạt động giao thương và các cuộc xâm nhập từ những bộ tộc sinh sống ở phía bắc, nơi ngày nay thuộc Scotland. Thay vì tạo nên một rào chắn không thể vượt qua, Hadrian's Wall đóng vai trò như một tuyến biên giới được giám sát chặt chẽ.

Hồ Thiên Chi - hồ nước sâu nhất Trung Quốc trên đỉnh núi lửa

Tọa lạc ở độ cao hơn 2.000m ngay biên giới Trung - Triều, hồ Thiên Chi sở hữu vẻ đẹp mê hoặc cùng lịch sử địa chất vô cùng phong phú.

Tọa lạc ở độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển, hồ Thiên Chi (hay còn gọi là hồ Thiên Đường) nằm ngự trị ngay trên đỉnh ngọn núi lửa Trường Bạch khổng lồ đang tạm ngưng hoạt động. Theo đánh giá của UNESCO, đây là hồ nước hình thành từ miệng núi lửa cao nhất và rộng nhất khu vực Đông Bắc Á. Đồng thời, một nghiên cứu công bố gần đây cũng xác nhận Thiên Chi chính là hồ nước sâu nhất Trung Quốc với độ sâu tối đa lên tới 373m và diện tích bề mặt trải rộng khoảng 9,2 km2.

hothienduong.jpg
Hồ Thiên Chi nằm trong miệng ngọn núi lửa trải dài trên đường biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Waitforlight/Getty Images)

Dãy Appalachian chứa lượng lithium đủ để sản xuất 500 tỷ chiếc điện thoại

Các nhà khoa học ước tính dãy Appalachian của Mỹ chứa khoảng 2,5 triệu tấn lithium, đủ đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của nước này trong hơn 300 năm.

Dưới những ngọn núi Appalachian trải dài ở miền đông nước Mỹ có thể đang tồn tại một nguồn tài nguyên khổng lồ mà con người chưa khai thác hết. Theo nghiên cứu mới của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), khu vực này chứa khoảng 2,5 triệu tấn lithium, lượng kim loại đủ để sản xuất khoảng 500 tỷ chiếc điện thoại, 180 tỷ máy tính xách tay hoặc 130 triệu xe điện.

rstac9ymneblk2uehhr3s-1920-80jpg.jpg
Dãy núi Appalachia chứa trữ lượng lithium khổng lồ, có thể giúp giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu từ các quốc gia khác. (Ảnh: Getty Images)

Đọc nhiều nhất

Tin mới