Thay vì bắt tay hợp tác, những "người Việt Nam tồi" này không ngần ngại sang các nhà máy ở nước láng giềng để sao chép...
- Thay vì sử dụng những chiêu trò mà dân thương mại vẫn đang làm, TS Doãn Hà Thắng, giám đốc TT Hợp tác & Chuyển giao Công nghệ, Viện Vật lý (tác giả của máy dạy tiếng anh Robot teacher), lại quyết định đi sang một con đường khác dài hơn, chông gai hơn là đưa sản phẩm nghiên cứu xuống các địa phương, các trường.
|
TS Doãn Hà Thắng |
Chống chọi với “lang băm” trong khoa học
[links(right)]Giải thích lý do chọn làm robot dạy tiếng Anh, TS Doãn Hà Thắng kể “Trong những ngày “lang thang” học và ở làm việc Nhật tôi lúc nào cũng lăn lóc để tìm hiểu được nhiều công nghệ và đưa chúng về nước.
Có điều, tôi nhận ra là muốn đưa công nghệ vào Việt Nam thì phải có nguồn nhân lực tiếp nhận công nghệ, không thể mình mang về rồi mình làm một mình. Cần phải có các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực” tiếp nhận công nghệ cao.
Nhưng khi tìm hiểu thì lại thấy nguồn nhân lực của Việt Nam mình thiếu kỹ năng trong đó có kỹ năng ngoại ngữ được đặt lên hàng đầu. Đây chính là lý do khiến tôi bắt tay vào chế tạo máy hỗ trợ người Việt tự học ngoại ngữ”.
Anh kể thêm: “Khi làm sản phẩm này, cũng giống như các nhà nghiên cứu chân chính của Việt Nam, tôi không đặt nặng mục tiêu kiếm lời làm giàu. Mong ước lớn nhất của tôi là làm cho người Việt mạnh lên mà cụ thể ở đây là đóng góp phần công sức nhỏ để hoàn thành các mục tiêu của đề án về dạy và học ngoại ngữ của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
“Dù có sự hướng dẫn và hỗ trợ từ ban lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo bộ Khoa học và Công nghệ nhưng tiếc là người tiêu dùng chưa có cơ hội phản hồi gì thì chúng tôi đã vấp ngay mấy ông thương mại làm ăn chộp giật. Họ không nghĩ đến việc làm cho người Việt mạnh lên mà chỉ cốt kiếm tiền thật nhanh”.
Anh chua xót: Có “ông” đến chỉ nhăm nhăm đưa ra các mánh cốt bán được nhiều sản phẩm theo mô hình “giá rẻ hỏng nhanh”. Lại có “ông” đến bàn bạc, thực chất là định “ăn cắp” công nghệ của chúng tôi rồi tuồn ra nước ngoài. May là sản phẩm của chúng tôi đã đăng ký bản quyền.
Vậy là thay vì bắt tay hợp tác, những “người Việt Nam tồi” này không ngần ngại đưa các thông số sản phẩm Việt cho các đơn vị thương mại nhỏ lẻ sang các nhà máy ở nước láng giềng để sao chép hoặc tìm mọi cách đưa đồ chơi kém chất lượng vào hệ thống giáo dục chính quy. Họ không cần biết rằng nếu ngày đầu tiên học ngoại ngữ mà trẻ em bị dạy sai, học sai thì sau này công sức sửa lại là vô cùng,vô cùng lớn. Cả quãng thời gian mấy chục năm qua tại các nước Châu Á là quá đủ.
Nói đến đây TS Thắng thở dài: "Rõ ràng chúng ta cần thiết bị nhận dạng kiểm tra đánh giá ngữ âm cho học ngoại ngữ, cho giáo dục với mô hình một thày một trò nhưng họ có thể xoay xở chạy chọt thành một loại máy phát âm thanh rẻ tiền rồi nâng giá lên để đưa bằng được vào hệ thống bất chấp giáo dục là quốc sách hàng đầu của một quốc gia.
Chúng tôi chấp nhận bơi ra thị trường. Chấp nhận phản hồi của xã hội thông qua đó rèn luyện mình. Nhưng với một thị trường sạch thì khác. Với một thị trường nhăm nhe buôn lậu qua biên giới hòng tiêu diệt chất xám Việt, một thị trường với quá nhiều thông tin “lang băm”, “bán thuốc dạo” trên các phương tiện truyền thông thì quả là mệt".
Chẳng lẽ cứ kêu khổ…
|
Máy dạy tiếng Anh Robot Teacher |
“Chúng tôi xuống tận các trường thuyết trình về sản phẩm. Sẵn sàng cho không, tặng không để người sử dụng kiểm định chất lượng. Tôi không còn nhớ là mình đã có bao nhiêu buổi thuyết trình về sản phẩm của mình tại các trường nữa”, TS Thắng cười.
Hiện, “Robot teacher” là sản phẩm duy nhất được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép giới thiệu về các tỉnh và vào trường học. Đã có 92 trường tiểu học trong hệ thống thí điểm của Đề án ngoại ngữ quốc gia trên toàn quốc sử dụng thiết bị trong dạy học, kiểm tra đánh giá và luyện tập. Từ nay tới tháng 7/2012, sẽ phải đưa thêm gần 400 sản phẩm công nghệ xuống các trường thí điểm cấp 2 trong cả nước.
“Đây chỉ là thành công bước đầu thôi. Con đường còn gập ghềnh lắm. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình không nản, mình không từ bỏ cứ tiếp tục đi, không có con đường này thì sẽ có con đường khác, chỉ cần sản phẩm của mình có chất lượng, có tính ứng dụng thì rồi thành công sẽ đến”.
Khi tôi hỏi, làm việc trong một căn phòng đến cả lối đi cũng chật thì lấy đâu cảm hứng để sáng tạo, anh cười: Lúc nãy chị nói muốn chụp ảnh. Có lẽ chị nên chụp căn phòng làm việc này. Không chỉ có tôi mà rất nhiều nhà khoa học Việt Nam vẫn đang phải làm việc như thế. Viện Vật lý của tôi còn nghèo nhưng lãnh đạo Viện đã giành hết những gì tốt nhất để mình làm việc rồi. Tôi nghĩ, mỗi người phải cố gắng một tí. Chẳng lẽ cứ kêu khổ. Phải tự khắc phục thôi”.
Lúc chia tay, anh lại kéo tôi lại nói thêm: “Dù thế nào thì tôi cũng vẫn bảo lưu quản điểm là làm khoa học hay làm kinh doanh thì đều phải cần đến cái tâm, phải nghĩ đến việc làm sao cho nước Việt mình mạnh lên.
Lan Hoa