Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình, lên án hành động bất lương chẳng khác gì ăn cướp kia, không ít người xấu hổ vì tính xấu của người Việt Nam. Nếu tính ra thì số người ăn cướp kia chỉ một, hai chục người, nhưng số người thấy xấu hổ thì rất nhiều. Họ chỉ là số ít, rất ít, những kẻ ăn cướp ấy, không thể nào đại diện cho tính cách của người Việt Nam được, chả cần vì thế mà xấu hổ hộ họ.
Mà tại sao chúng ta lại cứ phải xấu hổ hộ những người làm việc xấu như thế, trong khi chính bản thân họ lại chẳng thấy xấu hổ. Chắc chắn những người đã cướp được mấy thùng bia kia đang vui mừng lắm vì đang yên đang lành xảy ra vụ tai nạn khiến họ chẳng mất đồng tiền nào lại vớ được mấy thùng bia để uống. Họ cũng chẳng lên mạng để nghe thiên hạ lên án, chửi mình ầm ầm nên chẳng lấy gì làm băn khoăn, nghĩ ngợi hay day dứt lương tâm. Thế nên ai chửi thì người nấy nghe, ai ngượng thì ngượng, ai xấu hổ thì cứ xấu hổ, lần sau có vụ nào như thế, họ lại ra cướp.
Tôi thấy sao mà giống trường hợp ta nhìn thấy một kẻ ngang nhiên đái bậy trên đường phố, ai ngượng thì quay đi còn kẻ đó chẳng thấy gì là ngượng. Thành thử người thấy xấu hổ, thấy bực tức với những việc làm chướng tai gai mắt thì cứ bức xúc, còn thủ phạm thì cứ thản nhiên sống, thản nhiên làm những điều xấu mà không hề thấy lương tâm cắn rứt. Suy cho cùng chỉ người tử tế là thiệt.
Giá như hình ảnh những kẻ ăn cướp trắng trợn đó được chuyển về cho cơ quan cảnh sát, trật tự... để xử lý, thu lại đồ bị mất, phạt tiền vì đã làm xấu hình ảnh của con người. Giá như nhìn thấy kẻ đái bậy ta chụp ảnh lại để cơ quan chức năng phạt... thì may ra những hình ảnh xấu xa đó mới hạn chế được. Nhưng chả thấy kẻ làm những việc xấu như thế bị xử phạt cả. Thế nên chả thấy ai chụp ảnh, chỉ thấy những chai bia vỡ và những dòng bình luận đầy bức xúc khiến những người tử tế cứ phải xấu hổ thay cho họ.