Hôm nay anh nói, mình chia tay. Vì tình yêu của chúng mình đã sai ngay từ khi bắt đầu, nếu tiếp tục thì vẫn là mãi sai. Là chúng ta nhầm đường hay tình yêu lạc hướng để vòng luẩn quẩn cứ mải miết tìm chả thấy nhau.
Ngày hôm nay, mình chia tay ngoài trời đổ mưa như trút nước. Chưa vào Hạ mà Hà Nội lại đổ mưa rào, mưa như người giận dai, như đang buồncho câu chuyện tình của chúng ta vậy.
Ngày hôm nay, chúng ta chia tay em nhận ra cho đến cuối cùng, điều quan trọng hơn tất cả không phải chúng ta đã cùng đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng, không phải là 1 đám cưới cũng chả phải là cái nắm tay đi đến suốt cuộc đời mà là lúc còn ở bên nhau, chúng ta đã từng cảm thấy mình thực sự được sống trong tình yêu, sống một cách trọn vẹn và chân thực nhất.
Ngày hôm nay, mình chia tay em vẫn yêu anh như lần đầu tiên ta chạm mặt, vẫn nhiều như thể bằng tất cả những gì em có, cả tâm hồn cả thể xác cả niềm tin.
Cứ ngỡ, yêu thương nhau là thế, thì chúng ta sẽ có một cái kết có hậu. Ai ngờ, vào một ngày bầu trời xám xịt như hôm nay, mình lại chọn đi hai con đường ngược hướng với nhau. Anh rời đi, bỏ lại tất cả những kỷ niệm của chúng ta phía sau. Và giá như, chúng ta kiên cường thêm chút nữa, để cùng nhau đi qua ngày Hà Nội mưa gió như hôm nay!
Những ngày an yên bên nhau, đã là quá khứ thật rồi. Thôi thì, đôi ta có duyên nhưng không có nợ, cảm ơn anh vì anh đã đến, để tuổi thanh xuân của em trôi qua không phải nuối tiếc.
Và thế là, chúng ta chia tay nhau thật rồi.