Trên xe đều có chuông để khi cần người lái xe còn bấm chuông cho người khác tránh.
Xe đạp phổ biến khoảng 100 năm trở lại đây và nó dần dần biến mất ở nhiều quốc gia để nhường chỗ cho các phương tiện công cộng như xe bus, xe điện, tầu điện ngầm hoặc phương tiện cá nhân như xe máy hoặc ô tô. Nhưng ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch thì ngược lại. Xe đạp vẫn ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều người chọn xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu.
|
Người Đan Mạch rất thích xe đạp. |
Có mấy lý do để người Copenhagen thích đạp xe: Do thời tiết lạnh nên đạp xe là một cách tập thể dục chống lại cái lạnh rất hữu ích. Thêm một lý do nữa, người Copenhagen coi đạp xe là một cách để bảo vệ môi trường. Một thành phố tuyệt đẹp, đạp xe cũng là cách để ngắm nhìn phong cảnh một cách tốt nhất.
Xe đạp ở Đan Mạch không bị lấy cắp vì lấy cắp cũng chả biết bán cho ai. Nhưng đôi khi người ta vẫn hay bị người khác lấy xe để đi rồi lại quăng ở đâu đó. Chính vì vậy mà xe nào cũng có một cái khóa cho an toàn. Dần dần, người Copenhagen lại còn sáng kiến chế ra nhiều kiểu xe từ cái xe đạp. Có những cái thì người đạp phía sau như xích lô nhưng phía trước thì như cái xe cải tiến ở ta phía trên có cả mái che. Có cái thì người đạp ngồi phía trước và phía sau cũng là cái thùng. Có xe thì chế thêm cả tí động cơ để vừa đạp vừa có động cơ hỗ trợ.
Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy có gia đình đạp 2 cái xe cải tiến như thế, một xe thì bà vợ gò lưng đạp, trên chở theo nào là nồi niêu xoong chảo, rồi đủ loại thực phẩm, còn ông chồng thì ra sức đạp và phía sau chở theo 3 đứa trẻ. Bọn trẻ con cũng có vẻ hứng thú với cái trò ngồi trên cái thùng xe như thế. Chắc là họ đi picnic. Có lúc thì tôi thấy một người đàn ông chở theo cả cái đàn to tướng. Chắc là đi biểu diễn ở đâu đó.
Không có thống kê bao nhiêu xe đạp ở Copenhagen nhưng hầu như gia đình nào cũng có xe đạp. Có lẽ do đạp xe nên người Đan Mạch rất khoẻ mạnh và họ là một trong những dân tộc có tuổi thọ cao nhất trên thế giới.