Câu chuyện phía sau màn "cẩu xực" lịch sử của Mike Tyson

Google News

Sự kiện Mike Tyson cắn đứt tai Evander Holyfield trong trận đấu năm 1997 là một trong những sự kiện quyền Anh được nhắc đến nhiều nhất.

Cuốn tự truyện Mike Tyson - Sự thật trần trụi vừa ra mắt độc giả Việt Nam với bản dịch của Trần Minh. Cuốn sách gây choáng ngợp bởi câu chuyện về cuộc đời Tay đấm thép làng quyền Anh thế giới.
Được sự đồng ý của đơn vị phát hành là NXB Văn học & Đông A, Zing xin được giới thiệu tới độc giả trích đăng cuốn sách best-seller này.
Khi hiệp ba bắt đầu, tôi chẳng còn kiểm soát được tâm lý nữa. Nỗi ấm ức khiến tôi cảm thấy cực kỳ tức tối. Tôi đã lo lắng đến nỗi sau khi nghỉ giữa hiệp quên đeo lại nẹp răng. May là Richie phát hiện ra và gọi tôi quay lại chứ không chắc không còn răng ăn cháo rồi.
Hiệp đấu bắt đầu, tôi tung liền hai cú đấm sấm sét. Đám đông trên khán đài bắt đầu nháo nhào, có lẽ bọn họ cũng cảm nhận được rằng gió đã đổi chiều. Thế nhưng Evander tiếp tục màn "thiết đầu công". Tôi thấy hơi choáng váng rồi, trong phút chốc đã ngỡ rằng mình có thể sẽ gục ngã, nhưng cơn thịnh nộ đã lôi tôi trở lại.
Giờ thì tôi chỉ muốn giết gã này thôi, ai cũng thấy cú húc đầu của Holyfield hết sức lộ liễu. Tức giận, mất bình tĩnh, lại vốn là người vô kỷ luật, tôi nghĩ: OK, bố sẽ cắn đứt tai mày.
Cau chuyen phia sau man "cau xuc" lich su cua Mike Tyson
Mike Tyson và Evander Holyfield vốn có mối quan hệ khá tốt trước trận đấu lịch sử năm 1997. 
Mọi người cho rằng tôi đã cố tình phun nẹp răng ra để cắn cậu ta. Không phải thế. Nhưng lúc đó đang nổi xung thiên nên tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều. Khi xem lại băng hình, tôi chợt nhận thấy là mình phun nguyên miếng thịt tai của Holyfield lên sàn đấu. Tôi thậm chí còn chỉ tay vào đó theo kiểu: "Ý, thịt của mày kìa, bố giả lại cho mày đấy." Sau khi trận đấu kết thúc, họ có nhặt miếng thịt ấy lên và cố may lại nhưng quá trễ rồi.
Holyfield nhảy lên đau đớn và đã cố gắng lui về góc khán đài, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo sát và quyết xô ngã cậu ta. Lúc đó tôi rất muốn tung một đá dập háng đối thủ cho rồi, nhưng rốt cục đấy chỉ là một cú đẩy. Lúc này tôi chả còn màng luật lệ gì nữa mà muốn đập nhau như đang ở trên đường.
Bác sĩ xem qua tình hình của Holyfield và cho phép cậu ta tiếp tục thi đấu. Mills Lane trừ tôi hai điểm nhưng chuyện đó giờ chả còn ý nghĩa gì nữa. Dù thế nào đi nữa thì tất cả cũng đều muốn chống lại tôi thôi. Trận đấu tiếp tục, và Holyfield tiếp tục húc đầu như trâu bò. Và lão trọng tài dĩ nhiên vẫn cứ giả mù. Lúc hai đứa ghì người nhau, tôi cắn nốt tai bên kia của cậu ta, nhưng trận đấu vẫn chưa dừng lại mà trôi đến hết hiệp.
Cau chuyen phia sau man "cau xuc" lich su cua Mike Tyson-Hinh-2
Tình huống Mike Tyson cắn đứt tai Evander Holyfield trong trận đấu năm 1997. 
Sau đó thì mọi thứ mới rối ren. Ê-kíp của Holyfield tố tôi cắn vào tai cậu ta lần nữa, vậy là Lane quyết định dừng luôn trận đấu. Tôi điên máu khi nghe thông báo trên loa: "Trọng tài Mills Lane truất quyền thi đấu của Mike Tyson vì đã cắn cả hai tai của Evander Holyfield."
Holyfield đã lui về chỗ góc võ đài. Cậu ta chẳng muốn dính dáng vào mớ rắc rối này nữa nhưng tôi vẫn chưa muốn buông tha. Tôi muốn trừ khử bất kỳ thứ gì và bất kể ai xuất hiện ở chỗ cậu ta đứng. Họ xô tôi, chặn tôi lại, trong khi cậu ta đang lật đật rời đi.
Ai cũng bảo vệ cậu ấy cả. Evander nom hoảng lắm rồi. Phải có đến năm chục tên nhào về phía tôi, đó là chưa kể cả cảnh sát. Họ hoàn toàn có thể dùng dùi cui điện đánh cho tôi ngất đi. Có lẽ họ nên làm thế.
Không hiểu bằng cách gì mà cuối cùng họ cũng kéo được tôi ra khỏi sàn đấu. Trên đường bước vào phòng thay đồ, kẻ nào đó đã ném vô người tôi một chai nước còn đầy nguyên, một thằng khác thì giơ ngón giữa. Nếu không bị ngăn lại, tôi đã nhào lên khán đài và dần nhừ tử mấy thằng khốn đó. Sau đấy, tôi và ê-kíp lại "ăn" thêm nhiều chai bia và soda nữa. Bộ đồ vía giá hai nghìn rưỡi đô của Anthony Pitts sau đó phải vứt sọt rác luôn.
Mills Lane được phỏng vấn ngay trên sàn đấu và lão đã huênh hoang rằng tất cả những cú húc đầu của Holyfield chỉ là tai nạn thôi. Còn Holyfield thì hết lời ca ngợi ông ta.
"Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi có một trọng tài như Mills Lane điều khiển trận đấu này."
Trong phòng thay đồ, tôi lại tiếp tục nổi điên. Tôi trút giận lên mấy bức tường. Thấy vậy, John Horne vội chạy đi tìm Jim Gray, bình luận viên kênh Showtime.
"Những gì tôi nhìn thấy là mắt của Mike bị tét gần tám centimet, còn Evander chỉ bị rách một miếng con con ở tai. Mà đây có phải lần đầu Holyfield chơi cái trò húc đầu chết tiệt đâu. Nghĩ xem, húc một lần thì còn biện minh là do vô tình, chứ đến lần thứ mười lăm thì hoang đường bỏ mẹ," John nói.
Tôi hầu như chẳng nhớ mình phải trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Lúc ấy trông tôi như đeo một cái mặt nạ bị lỗi vậy, nát bấy và sưng vù khắp chỗ. Chắc nhìn tôi phải gớm lắm. Khi tôi đang chuẩn bị rời đi thì Jim Gray liền bay tới hỏi ngay:
"Cú húc vào đầu cậu ở hiệp hai, cái đã khiến mắt cậu rách toẹt một đường ấy Mike, hãy nói về vụ đó xem nào."
"Thằng khốn đó đã bang vô đầu tôi từ hiệp một kìa, đến hiệp hai nó vẫn tiếp tục cái trò bẩn đó. Lúc nó húc đầu tôi, tôi liền nhìn nó thì nó giữ người tôi lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó. Rồi sao nữa, nó mổ đầu tôi bặp bặp như chim gõ kiến. Lên rồi xuống, lên rồi xuống, nó cứ vậy mà nhởn nhơ làm tới. Có ai cảnh cáo nó đâu, cũng khỏi có bất cứ ai trừ điểm luôn. Tôi phải làm gì bây giờ? Còn sự nghiệp của tôi. Tôi chắc chắn không muốn bị phang vô đầu như vậy mãi. Tôi có bầy con lóc nhóc, mà nó cứ húc kiểu đó, chấn thương mặc kệ. Tôi phải trả thù chứ."
"Vậy, ngay sau khi trận đấu kết thúc, cậu đã quay qua nói gì với Mills Lane đúng không, khi ông ta chẳng giải quyết được gì hết? Chính xác thì cậu đã nói gì nhỉ?"
"Tôi chẳng nhớ, tôi bảo với lão là thằng khốn kia cứ bang vào đầu tôi. Tôi biết là mình cứ phàn nàn chuyện này mãi, hồi đấu trận trước bọn tôi cũng nói đi nói lại vụ này. Nhưng nghe đây, Holyfield không phải chiến binh giỏi như mọi người tâng bốc đâu nhé. Nó bị rách tí ti ở tai vậy mà muốn cụp đuôi bỏ chạy. Tôi bị tét mắt, nó nguyên vẹn, vậy là tôi cho nó rách tai, rồi nó lại húc đầu tôi thôi. Ăn miếng trả miếng mà. Tôi lúc nào cũng muốn đấu hết, nhưng nó thì không. Giờ kêu nó ra đây đấu với tôi cũng được."
"Nhưng Mills Lane dừng trận đấu, chứ có phải Holyfield đâu."
"Ừ, nhưng mà nó cũng có muốn đấu đâu…"
"Mills dừng trận đấu là vì cậu đã cắn vô tai Holyfield. Có phải cậu cắn tai Holyfield là để phục thù không?"
"Khoan quan tâm những gì tôi làm, thằng khốn đó bang đầu tôi suốt cả hai trận đấy."
"Nhưng cậu nên nói với trọng tài chứ, Mike."
"Tôi ra rả suốt đó! Lúc trên sàn, tôi đã nhắc lão trọng tài rồi!"
"Nhưng vì sao cậu lại làm như vậy, Mike? Đấy có phải cách đáp trả đúng đắn không?"
Lúc này thì tôi bực lắm rồi.
"Nhìn tôi nè, nhìn đi, nhìn đi, nhìn cho rõ nè! Giờ tôi phải về nhà, đám con tôi sốt ruột rồi! Tôi đếch có thời gian cho chuyện đúng sai đâu."
Tôi tức giận bỏ đi. Xe bọn tôi chạy thẳng về nhà, nơi cánh phụ nữ đang chờ đợi. Chẳng biết vì chuyện gì mà mấy bà vợ không ai đến võ đài, chỉ ở nhà mở TV thôi. Về đến nhà, tôi thấy trước cổng có một đám biểu tình rất giận dữ. Bọn họ gào lên hung hãn: "Trận chiến đã an bài! Cút khỏi đây đi!" Có vài kẻ còn ném cả đầu cá vào nhà tôi nữa. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi mấy tên bảo vệ bắn đạn bi đuổi họ đi.
Bác sĩ đến khâu lại vết thương, sau đó tôi đứng dậy tập đi lòng vòng quanh phòng ăn.
"Đáng lẽ anh không nên làm thế nhỉ." Tôi bắt đầu thấy hối hận nhưng thực ra cũng hơi miễn cưỡng. Vốn dĩ tôi là người chẳng có kỉ cương gì. "Người hâm mộ sẽ quay lưng lại với anh."
Monica rất thấu hiểu và chia sẻ với tôi trong hoàn cảnh này. Nàng an ủi tôi rằng ai cũng từng mắc sai lầm. Cảm thấy nhẹ lòng, tôi hút tí cỏ, nốc rượu rồi say vào giấc ngủ.
Thức dậy vào sáng ngày hôm sau, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh. Tôi không biết thế giới sẽ đón nhận tin tức này như thế nào. Cuộc đời tôi nhiều lúc thật tréo ngoe, có những điều tôi cảm thấy bé tẹo nhưng người khác lại nghĩ rằng nó rất nghiêm trọng. Hy vọng rằng cách hành xử của tôi không hạ thấp cả một sự nghiệp lừng lẫy. Lẽ ra tôi phải lường trước hậu quả của việc mình làm, nhưng thành thật nhé, đó không phải triết lí sống của tôi.
Người ta bàn tán là tôi nghĩ mình sẽ thua trận nên mới chơi dơ như thế. Nhảm nhí. Nếu tôi là hạng người như vậy thì ngay từ trận đầu tôi chẳng cần phải hành xử đàng hoàng làm chó gì cả. Trong tất cả những trận đấu trước đây, khán giả đều nhận thấy tôi bản lĩnh ra sao, dù có thất thế tôi cũng không bao giờ đánh mất tinh thần cả. Vậy nên không ai có quyền gọi tôi là chó điên đâu.
Cau chuyen phia sau man "cau xuc" lich su cua Mike Tyson-Hinh-3
Evander Holyfield cũng là một tay đấm vĩ đại trong lịch sử quyền Anh. 
Đúng là tôi đã tức giận, nổi cơn tam bành và mất bình tĩnh. Lúc đó tôi cắn Evander Holyfield bởi vì tôi cảm thấy bất mãn, tôi đếch quan tâm việc phải tuân thủ những quy định do Hầu tước Queensberry đặt ra. Nhưng dù có lí do lí trấu thế nào thì tôi cũng đã rơi vào thế kẹt, không còn đường lùi nữa.
Tờ Sports Illustrated giật hẳn một tít lớn "THẰNG ĐIÊN!". Còn Tổng thống Bill Clinton thì bảo rằng ông cảm thấy "kinh hoàng". Người ta thậm chí còn đem chuyện này lên show của David Letterman và Jay Leno để bêu riếu, chế giễu.
Tôi vinh dự được đề cử "Vận động viên của Tai". Họ giễu cợt trận đấu là mánh lới quảng cáo cho hãng kẹo cao su. Các tờ báo kêu gọi lệnh cấm vĩnh viễn. Cái tên Mike Tyson đi kèm với một loạt những tính từ miệt thị cực kỳ nặng nề như "đê tiện", "thấp hèn", "tởm lợm", "thú tính", "ăn thịt người", "vô nhân đạo".
Nhưng tôi đếch quan tâm, tôi biết trước sau chuyện này cũng gây bất lợi cho mình. Một phần nguyên do nằm ở việc họ chỉ đang phản hồi lại những hình ảnh họ thấy, chứ không phải câu chuyện đằng sau đó. Nếu theo dõi băng ghi hình, bạn sẽ nhận thấy Holyfield chơi rất bẩn nhưng may mắn được khắc họa hình ảnh anh chàng tử tế. Tản bộ vào thảm đấu và từ tốn hát nhạc Phúc âm. Có lẽ cũng nhờ những hình ảnh ấy mà sau này chuyện cậu ta xài chất kích thích ở Alabama nhanh chóng được chôn xuống.
Đáng ngạc nhiên khi cũng có khá nhiều người đứng ra bảo vệ tôi. Các tờ báo ngoại quốc dành tặng tôi nhiều sự yêu mến. Tony Sewell, cây viết người Anh, đã chạy một bài báo Vì sao Mike Dũng Cảm có lý khi cắn tai đối thủ. Ông ấy viết: "Trong khi cả thế giới phẫn nộ vì lo lắng cho sự suy đồi các quy chuẩn đạo đức và một mực đòi cấm Tyson, tôi chỉ ngửi thấy mùi đạo đức giả. Tyson đích thực là võ sĩ giác đấu, người dám phá bỏ những luật lệ. Điều man rợ duy nhất nằm ở bọn khán giả muốn nhìn thấy anh ta bị con sư tử kia xẻ thịt."
Tôi cũng chất vấn lương tâm mình. Có lẽ tôi đã chạm đến những ngóc ngách sâu kín nhất của nhân tính. Đó là sự dằn vặt với những mâu thuẫn: "Ôi không, mẹ nó, lẽ ra mình đừng làm như thế. Nhưng sao lại không chứ, đó là bản chất của mình mà."
Vài ngày sau, tôi đi ra khỏi nhà. Có những đám đông tụ tập cổ vũ hành động của tôi, họ nghĩ chuyện đó chất lừ.
"Ồ, nhà vô địch à, là tớ thì tớ cũng cắn nó thôi."
Thực lòng, tôi cảm thấy thà người ta chửi rủa, mắng nhiếc mình vẫn dễ chịu hơn khi nghe họ ca ngợi mình như người hùng.
Sóng trước chưa êm, sóng sau đã tràn tới. Một loạt những vụ kiện cứ dắt nhau kéo tới. Một gã đâm đơn đòi lại tiền vé. Vợ của Holyfield thì đe dọa sẽ kiện "Cá Sấu" ra ngô ra khoai bởi suốt trận đấu, nó cứ cổ vũ: "Cắn nó, đớp nó đi, Mike!" Nhưng cô ta không biết thuật ngữ "cắn" chỉ đơn giản là thi đấu mạnh mẽ lên nào.
Don lo sợ tôi có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn, nên lão thuyết phục tôi hãy làm gì đó để cứu vãn tình thế. Don nhờ Sig Rogich, chuyên gia về quan hệ công chúng, viết một bản "tâm thư" để tôi "trả bài" trong buổi họp báo vào ngày thứ hai ở MGM Grand.
"Tôi đã cắn Holyfield. Tối thứ bảy vừa qua là đêm tồi tệ nhất trong suốt sự nghiệp của tôi. Tôi có mặt ở đây để gửi lời xin lỗi, cầu mong những ai đã đặt kì vọng vào Mike Tyson sẽ tha thứ cho hành động ấy, điều mà tôi sẽ không bao giờ làm nữa."
Tôi xin lỗi Holyfield rồi tiếp tục đọc ro ro những câu chữ đã được soạn sẵn. "Tôi đã sợ bị đánh bại. Vết thương trên đầu khá nghiêm trọng, và trong phút chốc tôi chỉ biết nhào tới cắn cậu ta. Tôi mới ba mươi mốt tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi hành xử như thế vì quả thực không còn cách nào khác. Tôi lớn lên trên đường phố, tôi đã phấn đấu rất nhiều để thoát ra và hứa sẽ không quay lại con đường ấy. Tôi đã học được nhiều bài học cay đắng từ quá khứ, bởi vì tôi không có điều kiện tốt để phát triển. Không trường học, không bạn hữu cưu mang khi rơi vào cảnh khốn cùng. Tôi sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt và sẽ chấp nhận nó theo cách của một người đàn ông. Tôi đã đến gặp một chuyên gia tâm lí và tìm hiểu tại sao tôi lại hành xử nông nổi như vậy. Tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, giờ đây tôi sẽ không chỉ nỗ lực rèn luyện cơ thể mà còn cả đời sống tinh thần nữa."
Miệng thì đọc ro ro, nhưng những câu chữ ấy trôi tuột hoàn toàn khỏi não tôi. Tôi thấy ngượng miệng khi thốt ra những lời lẽ sáo rỗng như vậy. Đó đâu phải điều từ trái tim tôi, mọi thứ cứ khiên cưỡng, giả tạo. Và dù thế nào chăng nữa, tôi biết rằng chẳng đời nào gột rửa được tai tiếng đó. Bia miệng sẽ còn đến trăm năm.
Tôi thật sự chẳng quan tâm mình sẽ bị xử phạt thế nào. Trong lúc Ủy ban Thể thao bang Nevada họp mặt đưa ra quyết định thì tôi đang vi vu New York sắm Ferrari. Luật sư bào chữa cho tôi chính là Oscar Goodman, người sau này trở thành thị trưởng tiếng tăm nhất trong lịch sử Las Vegas. Cánh nhà báo quyết liệt kêu gọi lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn. Oscar đã phản bác bằng nhiều luận điểm sắc bén, nhưng cuối cùng, hội đồng ủy viên vẫn không chịu khoan nhượng.
Ngày 9/7, họ tuyên bố vì tôi đã "làm xấu mặt bộ môn quyền Anh" nên sẽ bị xử phạt mười phần trăm tổng tài sản, tương đương ba triệu USD, và phải treo găng ít nhất một năm. Tôi thấy thất vọng, cứ như là mình bị lợi dụng sau ngần ấy tiền thuế đã trút cạn vào ngân sách thành phố. Chưa từng có ai bị xử phạt khắt khe và vô lí như vậy cả, không riêng với đấm bốc đâu mà ở bất kì môn thể thao nào. Có lẽ tôi là trường hợp quá cá biệt chăng.
Năm 1977, vận động viên bóng rổ đội Lakers, Kermit Washington đã làm vỡ quai hàm và hộp sọ của một cầu thủ đội Houston Rockets là Rudy Tomjanovich. Khi tung cú đấm vào mặt Rudy, Kermit cũng chấm dứt luôn sự nghiệp của đối thủ và suýt chút nữa giết chết anh ấy. Rồi sao? Kermit cũng chỉ bị phạt mười nghìn đô và bị treo giò sáu mươi ngày. Một trường hợp khác là vận động viên hockey Dale Hunter. Cậu ta đã giơ gậy quất thẳng vào mặt Turgeon, sau khi anh này giành được trái puck và ghi bàn.
Đòn hiểm ác nọ đã sớm kết thúc mùa giải năm ấy của Turgeon, nhưng Hunter chỉ bị cấm thi đấu hai mươi mốt trận và bị phạt một trăm năm chục nghìn đô. Một trường hợp khác còn buồn cười hơn. Trong trận đấu hockey kết thúc mùa giải 1972 giữa Nga và Canada, Bobby Clarke giơ gậy quất thẳng vào mắt cá chân của Valeri Kharlamov, tuyển thủ xuất sắc nhất của Nga. Hành động ác ý đó đã làm vỡ mắt cá chân của Kharlamov nhưng lại giúp Canada chiến thắng mùa giải đó. Cuối cùng Clarke không những không bị phạt mà còn được ca ngợi như người hùng.
Tôi tin Evander cũng hiểu cái cảm giác ấy. Hồi mười tám tuổi, ở trận bán kết giải Găng tay vàng Georgia, khi đấu với một gã tên là Jakey Winters, cậu ta cũng đã từng có trải nghiệm tương tự. Winters tung một cú móc trái vào người, rồi một cú trái khác vào đầu của Holyfield. Cậu ta ngã vật ra sàn. Khi đứng dậy, Holyfield vẫn còn xây xẩm mặt mày và có nguy cơ sẽ bị hạ nốc ao. Rồi sau đó cậu ta nhanh chóng kìm người Winters lại, nhả miếng nẹp răng ra và cắn nát vai Winters. Winters gào lên vô cùng thảm thiết. Ngay lúc đó chuông reng lên, trọng tài chỉ trừ Holyfield một điểm và trận đấu cứ tiếp tục. Tất cả các trọng tài đều chọn Winters là người chiến thắng. Holyfield, ngoài nỗi thất vọng thất trận, chả phải gặp thêm một hệ lụy nào cả.
Có hai thứ luật lệ trên đời. Một dành cho Mike Tyson và một dành cho tất cả mọi người.
Theo Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)