Cặp đôi 1,1m nên duyên sau một lần đi lạc
Anh Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1990, quê ở Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Thu Đào (sinh năm 1992, quê Bình Định) đều đã ngoài 30 tuổi, nhưng cặp vợ chồng cao chưa tới 1,1m. Rời quê hương, anh Lượng, chị Đào cùng vào TP.HCM bán vé số.
Duyên số là một điều gì đó thật khó diễn tả, chỉ biết là nó rất đặc biệt. Cuối năm 2014, trong một lần đi bán vé số bị lạc, anh Lượng đã gặp chị Đào. Hai con người, hai hoàn cảnh giống nhau đã nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm.
Anh Lượng bảo, ban đầu họ chỉ muốn làm bạn vì cùng cảnh ngộ. Càng trò chuyện, càng tiếp xúc, anh Lượng, chị Đào càng thấy hợp nhau, dành tình cảm cho nhau nên quyết định kết hôn.
Vợ chồng anh Lượng, chị Đào kết hôn năm 2015.
Tháng 10/2015, họ cùng 39 đôi uyên ương khác tham gia vào một đám cưới tập thể được tổ chức ở TP. HCM. Đám cưới ý nghĩa đã làm chứng cho tình yêu của anh Lượng, chị Đào. Hai mảnh ghép hạnh phúc tìm thấy nhau, cùng trải qua những tháng ngày có cả niềm vui và nỗi buồn nhưng không còn sự cô đơn nữa.
Chị Đào tâm sự, hai vợ chồng chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc dù gặp không ít khó khăn trong vấn đề kinh tế. Họ sống trong một căn nhà trọ, hàng ngày cùng nhau bán vé số mưu sinh.
Hai anh chị cũng tham gia thi đấu cho đội tuyển thể thao người khuyết tật ở 3 bộ môn ném lao - ném đĩa - cử tạ. Bản thân anh Lượng từng giành rất nhiều huy chương vàng, bạc, đồng cấp thành phố, giải toàn quốc,...
Cả hai cùng là những người tí hon.
Anh Lượng, chị Đào mưu sinh bằng nghề bán vé số. Họ còn thi đấu các giải thể thao dành cho người khuyết tật.
Đau đớn nhìn con qua đời khi vừa sinh ra
Thân hình nhỏ bé, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chị Đào luôn mong mỏi có một đứa con để tổ ấm được trọn vẹn như bao gia đình khác. Năm 2016, chị Đào mang thai một bé trai. Đến tháng thứ 2 của thai kỳ, bác sĩ đã khuyên chỉ nên đình chỉ thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
"Bác sĩ nói bé yếu và có dị tật, không nên sinh em bé ra. Nhưng vì đó là đứa con đầu lòng, và niềm khao khát được làm mẹ lúc nào cũng thường trực một cách cháy bỏng nên mình không nỡ bỏ con. Em bé đang lớn dần lên trong cơ thể mình mà bảo bỏ đi thì mình không làm được.
Con chào đời lúc 39 tuần, nặng 3,1kg. Mình sinh mổ và được gây mê nên không biết gì, khi con ra đời cũng không được nhìn mặt. Mổ xong mình về nằm ở phòng hậu phẫu 6 tiếng mới tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì con đã mất rồi.
Chồng và bác sĩ giấu, không cho mình biết, nói dối là con đang nằm trong lồng kính. Mãi hai ngày sau mọi người mới nói sự thật. Nếu tiếp tục mang thai, bác sĩ cảnh báo em bé chỉ có 25% có thể lớn lên bình thường, 75% sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng khác.
Mình luôn ao ước được làm mẹ, mình mong em bé sẽ rơi vào khoảng 25% may mắn", chị Đào bộc bạch. Cú sốc mất con đã khiến chị trầm cảm một thời gian dài, cho đến hiện tại vẫn chưa nguôi nỗi buồn.
Năm 2016, họ có con đầu lòng.
Nhưng thiên thần nhỏ đã không ở lại với bố mẹ.
Biết vợ khao khát là vậy, nhưng anh Lượng không đồng ý việc chị Đào muốn sinh con lần nữa. Bởi anh biết bà xã sức đề kháng yếu, cơ địa nhỏ, lần trước đã sinh mổ, nếu tiếp tục mang thai sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Lo cho vợ một phần, một phần khác anh Lượng sợ rằng nếu sinh con ra, đứa trẻ không được may mắn thì tương lai sau này của con sẽ rất khổ. "Hai bố mẹ đã khổ thế này rồi, mình không muốn con phải khổ nữa", anh Lượng trăn trở hướng ánh nhìn về phía vợ.
Chị Đào gượng cười, ngập ngừng nói về nỗi lo sợ của bản thân: "Mình sợ vợ chồng không có con thì một ngày nào đó hai đứa lại lỡ dở giữa chừng". Nhưng anh Lượng đã ngay lập tức trấn an: "Anh hứa sau này sẽ vẫn thương em như ngày đầu mình đến bên nhau".
"Cuộc sống này chỉ có anh và em thôi"
Cách đây mấy tháng, dịch bệnh bùng phát phức tạp đã khiến cuộc sống của anh Lượng, chị Đào khó càng thêm khó khi họ không thể đi bán vé số, việc thi đấu thể thao cũng tạm dừng.
Thương hoàn cảnh của cặp vợ chồng tí hon, huấn luyện viên đã cho cặp đôi ở nhờ trên tầng thượng có căn gác mái của Trung tâm thể thao quận Tân Bình, TP.HCM.
Hai vợ chồng sống những ngày tháng yên bình bên nhau dù cuộc sống còn rất nhiều gian nan phía trước. (Ảnh: Lê Vân).
Sự dang tay giúp đỡ của mọi người đã giúp vợ chồng anh Lượng, chị Đào vượt qua giai đoạn nguy khó. Đến hiện tại, họ đã có thể trở về cuộc sống bình thường.
Trong thời gian nghỉ dịch, hai vợ chồng đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Họ dự định sẽ cố gắng thi đấu, bán vé số để tiết kiệm tiền, sau này về quê mở tiệm sửa xe, cùng nhau sống những ngày thật yên bình.
Dành lời nhắn nhủ đến người chồng luôn yêu thương và bao bọc cho mình, chị Đào nghẹn ngào: "Cám ơn anh vì những lúc em buồn vui đều có anh ở bên cạnh.
Những lúc em khó khăn, buồn bã nhất cũng chỉ giữ ở trong lòng, nói với ba mẹ thì sợ ba mẹ lo lắng, anh chị thì mỗi người một mái ấm riêng rồi, nên không dám tâm sự. Cuộc sống này chỉ có em và anh thôi, ngoài anh ra không còn ai nữa".