Có ai đi lấy chồng rồi lại phiền não vì bố mẹ đẻ như em không? Ông bà chỉ coi con gái là công cụ kiếm tiền không hơn không kém chứ chẳng yêu thương gì cả.
Lúc cưới ông bà đã thách nhà thông gia tận 50 triệu. Bố mẹ chồng em không tiếc tiền vẫn vui vẻ lo liệu chu tất.
Nhưng ngay cái hôm vừa nhận được tiền lễ, bố mẹ em đã cắn xé nhau để tranh giành số tiền đó. Cuối cùng ông cầm 25 triệu, bà 25 triệu mang đi chơi bài bạc hết sạch.
Từ hồi cưới không biết bao nhiêu lần em muối mặt với nhà chồng vì bố mẹ đẻ liên tục đến xin tiền. Bố thì cứ ngồi lì ở ghế, chờ khi nào con gái cho tiền mới đi. Em bảo không có thì ông quát: “Lục ở ví thằng chồng mày ấy, làm gì chẳng được vài triệu”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều lúc ngượng với bố mẹ chồng quá, không có tiền em cũng phải chạy sang chị hàng xóm mượn nóng vài triệu đưa cho ông để được yên thân. Bố đã vậy rồi mẹ còn tệ hơn, hỏi con gái không được bà quay ra mắng xa xả:
“Mày đúng là loại bất hiếu, biết thế tao đẻ cái bắp cải luộc ăn cho mát”.
Ông bà tưởng em có nhiều tiền lắm nên cứ bòn mãi. Em đi làm lương tháng được hơn chục triệu còn bao nhiêu khoản phải lo.
Bố mẹ đã không cho con gái được cái gì lại còn suốt ngày đòi hỏi. Mà ông bà xin tiền để mua sắm thứ này thứ kia, hay ốm đau đi viện em không nói, đằng này cả 2 nghiện lô đề một cách mù quáng.
Không có tiền thì thôi cứ có là phải chơi tất tay, giờ trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá cả. Mỗi lần về bên ngoại nhìn căn nhà trống hoác, lôi tha lôi thôi mà em thấy chán kinh khủng.
Hôm qua đang cho con ngủ thì mẹ chồng gọi bảo: “Ông bà thông gia lại sang kìa, xuống xem ông bà bảo gì”.
Em đi xuống thấy bố mẹ nhếch nhác ngồi ở ghế. Ông bà kể lể nợ tiền xã hội đen mấy tháng rồi, giờ lãi mẹ đẻ lãi con cũng hơn 300 triệu.
Em nghe xong mà choáng váng, 300 triệu mà ông bà nói cứ như 300 nghìn vậy, em đào đâu ra số tiền đó mà đưa chứ. Bố em lại bảo:
“Không phải ông bà thông gia cho hai đứa sổ đỏ 1 miếng đất đấy à, cắm cho bố vay 300 chứ không tao với mẹ mày chỉ có nước nhảy sông”.
“Bố bị làm sao vậy, sổ đỏ là của hai vợ chồng con làm sao dám mang đi cắm. Con nói bao nhiêu lần bố mẹ không nghe cứ lao đầu vào. Con không có tiền đâu từ giờ đừng sang đây xin nữa, bố mẹ cũng phải giữ thể diện cho con với chứ”.
Em nói thế mà bố quay luôn ra tát một cái rõ đau bảo: "Ơ cái con mất dạy này, đẻ mày ra nuôi tốn cơm rồi vô tích sự".
Bao nhiêu dồn nén bấy lâu bung ra hết, em ôm mặt hét lên: “Ông bà đã cho con được cái gì chưa mà suốt ngày sang xin tiền. Đây không phải cái mỏ để đào”.
Em ôm mặt lên phòng khóc một trận. Ông bà chẳng nể mặt mũi thông gia cứ vậy thi nhau mắng em là đứa bất hiếu.
Nghĩ đến cảnh bố mẹ đẻ như vậy em thật sự chán. Người ta đi lấy chồng khi cuộc sống mệt mỏi còn có nhà đẻ để về mong được an ủi đôi chút. Còn em đây thì chỉ muốn từ mặt bố mẹ cho xong nhưng làm sao có thể.
Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy thương ông bà, chẳng lẽ lại mang sổ đi cắm thật để lấy tiền cho họ trả nợ. Chồng em mà biết thì anh không bao giờ đồng ý đâu. Em tự làm vậy có khác gì ăn trộm không nhỉ.