|
Ảnh minh họa. |
Thời sinh viên, Thái bắt Lan phá thai vì nghèo cả vật chất lẫn tinh thần nhưng hứa sẽ cưới và cho cô mái ấm trọn vẹn. Thế nhưng, khi Lan ra trường, vừa đi làm vừa kinh doanh mỹ phẩm, Thái cảm thấy tự ti vì thua kém bạn gái, thường xuyên tranh cãi với cô dẫn đến chuyện đường ai nấy đi.
Đến lúc thành đạt và có nhiều tiền, Thái vì sĩ diện mà chưa từng một lần đi tìm Lan, chỉ nhắn tin mỗi khi nhớ cô nhưng không nhận được hồi âm.
Gọi điện và biết được Lan sắp cưới chồng, Thái cảm thấy hối tiếc vì đáng ra phải đi tìm, quỳ xuống và cầu xin cô cho mình cơ hội.
Tâm sự của nam thanh niên bắt bạn gái phá thai thời sinh viên, lúc thành đạt hối tiếc vì cô cưới chồng:
Cuối cùng thì cái ngày cô ấy mong ước cũng tới. Đáng nhẽ tôi phải vui mừng chúc phúc nhưng đâu có thằng đàn ông nào cao thượng như thế được. Tôi nhẩm đếm lại, đã bao nhiêu lần tôi cần và có thể cho cô ấy một cái kết quả như cô luôn khao khát mà tôi bỏ qua. Tôi tự trách bản thân nhiều chứ.
Tôi và cô ấy quen nhau thời sinh viên. Ừ thì sinh viên mà, nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm. Bao nhiêu năm chở nhau trên cái xe đạp cà tàng rồi lên con Wave cũ, vẫn vui vẻ và cười nói. Tôi hiểu và trân trọng cô ấy. Một cô gái quyết liệt trong công việc, tình yêu và cả đời thường. Dù ai ngon ngọt nuông chiều, cô ấy cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao doạ giết, cô cũng không nói ghét thành yêu. Yêu ai hết lòng, ghét ai ra mặt, không thích thả thính, dây dưa, mọi thứ luôn rõ ràng và khi ra quyết định, cũng không bao giờ chần chừ, hối tiếc.
Năm cuối, cô ấy có thai ngoài ý muốn. Tôi nói rằng phải bỏ thôi em ơi, anh chưa đủ khả năng cho mẹ con em một mái ấm. Khi ấy, tôi mới là thằng sinh viên năm 3 ngu ngốc, đầu không nghĩ xa hơn được việc làm thêm mỗi tháng cầm về 3 triệu trang trải cuộc sống. Tôi không biết được trải qua cú sốc đó với cô ấy khó khăn thế nào. Tôi đã không hay những đêm cô ấy ướt gối nghĩ về tương lai mờ mịt cùng cái bụng bầu và thằng người yêu chắc nịch rằng sẽ để cô phải khổ nếu giữ lại.
Gom hết tất cả dũng khí lại, tôi hứa anh sẽ em mái ấm trọn vẹn, cố gắng vừa học vừa làm và khi em tốt nghiệp, anh sẽ xin bố mẹ cưới em.
Gần một năm trôi qua, lời hứa kia nhạt màu đến độ không ai còn giở lại. Tại lễ tốt nghiệp, cô ấy nhìn tôi im lặng và thở dài. Thằng oắt con ấu trĩ 22 tuổi trong tôi bấy giờ chưa hiểu được hết những tủi hờn, trách móc đằng sau ánh mắt đầy tâm tư ấy.
Tôi tự nhủ khi tôi tốt nghiệp, trong tay chắc chắn sẽ phải có thứ gì đó để cải biên tất cả. Tôi sẽ đưa cô ấy đến vùng biển cô luôn nhắc đến và mở chiếc hộp nhẫn lấp lánh ra cầu hôn. Quyết tâm rồi cũng bị mài mòn qua ngày tháng, thậm chí có lúc tôi tự hỏi rằng những cố chấp ở bên nhau ấy liệu có đáng hay không?
Những khó khăn, áp lực của một thằng sinh viên mới ra trường ép tôi đến nghẹt thở. Còn cô ấy với sự nhạy bén của mình, vừa đi làm ngân hàng vừa kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm nhỏ và xinh xắn. Có đôi khi tôi nổi khùng lên vô cớ chỉ để che giấu cảm giác tự ti, thua kém trước người yêu vừa xinh đẹp vừa tháo vát của mình. Những cuộc cãi vã không dừng lại được và rồi chúng tôi đường ai nấy đi.
Đôi khi tôi nghĩ về cô ấy, nhưng rồi lại gạt đi vì nghĩ rằng biết đâu, nếu cô ấy yêu người khác lại hạnh phúc, yên ấm hơn thằng đàn ông vô dụng như tôi. Tôi như một thằng điên cắm đầu vào công việc. Sáng dậy từ 6 giờ đi làm, tối 7 giờ mới nghỉ, vẫn tranh thủ chạy thêm mấy cuốc xe ôm và ship hàng đến tận đêm muộn.
Mọi thứ dễ thở hơn khi tôi may mắn nhận được lời đề nghị góp vốn vào một nhà hàng vừa phải. Mỗi kì lợi nhuận cũng đủ đi du lịch châu Âu thoải mái. Những khi nghĩ về người yêu cũ, tôi gửi đi một tin nhắn nhưng chưa bao giờ có hồi âm. Tôi vì sĩ diện hão mà chưa từng một lần đi tìm cô ấy. Thậm chí khi nghĩ lại, tôi đáng nhẽ ra phải đi tìm, quỳ xuống và cầu xin cô ấy cho mình cơ hội. Thế nhưng, tôi đã không làm thế.
Trong chuyến công tác Thượng Hải, tình cờ xem một bộ phim Trung Quốc trên rạp, ý chí và tình yêu thêm một lần nữa vùng dậy trong tôi. Tôi gọi điện nhưng cô ấy trả lời rất khách sáo và xa cách. Cô ấy thông báo sắp kết hôn với đồng nghiệp cùng cơ quan. Cô ấy nói từng nghĩ sẽ đợi tôi, cũng chính là lúc cạn kiệt hy vọng thì cậu đồng nghiệp kia đã dành cho cô ấy một lời cầu hôn đơn giản. Cô ấy đồng ý. Tôi lặng lẽ bảo có việc bận rồi cúp máy. Ngồi xâu chuỗi những kỉ niệm những tháng ngày đã qua mà trên cổ như đeo chuỗi tràng hạt nặng trịch. Căn phòng đầy mùi thuốc lá. Vậy là ngày mai cô ấy cưới chồng rồi.
|
Có không giữ, mất đừng hối tiếc. |
Hầu hết dân mạng đều cho rằng Thái hèn, vô dụng và đặt cái tôi của mình cao hơn tình yêu nên giờ hối tiếc đã quá muộn.
“Khi có ở ngay bên cạnh, ông có bao giờ biết quý trọng đâu, toàn làm người ta tổn thương. Người ta vẫn bao dung, ông lại coi đó là cái chuyện đương nhiên. Đến khi vụt mất rồi thì ông mới thấy hối tiếc. Hối tiếc làm gì khi ông không biết nắm giữ”;
“Tôi nói thật, anh quá hèn và vô dụng. Giờ có thể anh đã có tất cả, nhưng anh đã mất người con gái vì anh mà chờ đợi. Cô ấy không thể để mất thanh xuân chỉ vì một người không biết quý trọng mình. Sĩ diện một thằng đàn ông chắc chắn có, nhưng đặt nó ở đâu và trường hợp nào mới quan trọng”;
“Ghét nhất cái thể loại này. Tốt nhất đừng hứa, đã hứa thì phải làm. Bao nhiêu cái lí do chỉ để lấp liếm đi cái sự vô trách nhiệm của một thằng đàn ông tồi, ấu trĩ, thiếu bản lĩnh”;
“Thành công đi rồi hãy mơ đến hạnh phúc. Dám ăn kem trước cổng thì hãy dám cưới cô ấy về. Khó khăn cùng vượt chứ trên đời này tìm được người yêu mình khó lắm mà lại còn là người đem cả bản thân hi sinh cho mình”.
Đoc chuyện trên, một chàng trai khác chia sẻ cảm giác đau đớn khi biết người yêu cũ cưới chồng là thế nào: "Người yêu cũ gọi. Tôi do dự rồi cũng bắt máy. Đầu tháng sau em cưới, anh đến dự nhé? Anh suy nghĩ đã. Tôi cười giả lả, nhưng trong lồng ngực như có thứ gì đó vỡ vụn. Nửa năm sau khi chia tay, tôi vẫn dõi theo cuộc sống của em. Hôm trước thấy Facebook cá nhân của em đăng ảnh nhẫn cưới, tôi đã ốm mất gần một tuần. Cứ tỉnh rồi lại say, đến khi chán say thì tỉnh. Ngày trước hôm em cưới, em vẫn nhắn tin cho tôi. Ngày mai anh sẽ đến chứ? Tôi không nhắn lại.
Tôi đến đám cưới lúc đại diện hai họ đang phát biểu. Nghe những lời chúc, những lời cảm ơn qua lại, sao tôi thấy nhạt tếch và vô vị đến thế. Em vẫn vậy, gầy hơn đôi chút nhưng nụ cười vẫn đủ làm tôi thấy yên bình. Tim tôi thắt lại, cô dâu chú rể trao nhẫn, rót rượu, cắt bánh và hôn nhau say đắm.
‘Cô dâu xinh quá, chú rể không biết tu được mấy kiếp mới lấy được vợ vừa xinh vừa hiền vừa đảm’ là tiếng thanh niên trêu đùa nhau. Tai tôi ù đi, khóe mắt cay cay, tôi bước vội ra ngoài, nhét phong bì vào hòm mừng rồi ra về.
Có người nhận ra tôi là ai. Cô dâu mặt tái mét. Tôi thì cười ngỡ ngàng, chắc em nghĩ tôi không dám đến. Tôi kệ, đến được đây và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đời em, thế là đủ rồi. Quan tâm chuyện khác làm chi. Chào nhé, kỉ niệm”.