Sếp nhà người ta: Cực kì tâm lý, hay tổ chức ăn uống, party thắt chặt tình anh em, luôn quan tâm đến nhân viên. Trong công việc có thể sếp khắt khe, kỹ lưỡng, nhưng về đời sống văn hóa không thể chê trách được gì, luôn thấu tình đạt lý. Đó là kiểu sếp khiến nhân viên tâm phục khẩu phục. Sếp soái ca: Đẹp trai, lạnh lùng, ít nói nhưng mọi lời nói ra đều là chân lý. Khi làm việc với kiểu sếp này, hãy giữ cho mình một trái tim nóng và quả đầu lạnh, vì bạn có thể bị dính thính bất cứ lúc nào. Sếp deadline: Chưa thấy mặt, chỉ nghe giọng là đã biết sếp nhắc deadline. Với kiểu sếp này, đừng bao giờ hy vọng có thể hát bài "Chậm lại một phút". Câu cửa miệng của sếp chính là: "Xong chưa?", không xong thì cứ cẩn thận đấy. Sếp hứa hẹn: Điều giỏi nhất mà sếp có thể làm là luôn luôn hứa hẹn. Hứa tăng lương, hứa thưởng, hứa không phạt... nhưng tất cả chỉ là hứa mà chẳng thấy đâu. Sếp trừ lương: Đi muộn - trừ lương, ăn vặt - trừ lương, chậm deadline - trừ lương... Mọi lỗi lầm dù lớn hay bé ở văn phòng sếp đều có thể trừ lương được hết. Cứ đánh vào tài chính thì nhân viên tất nhiên sợ, nhưng sợ chưa chắc đã phục nha. Sếp độc tài: Mọi việc phải nhất nhất nghe theo lời sếp nếu không muốn bị "ăn hành". Kiểu sếp này có thể khiến nhân viên hoặc là cực kỳ nể phục, hoặc ức chế vì không có quyền tự quyết, tùy vào năng lực và quyết định sếp đưa ra. Sếp nhậu: Tất cả đều được giải quyết trên bàn nhậu. Ký hợp đồng - nhậu, duyệt báo cáo - nhậu, tăng lương - nhậu, thậm chí trừ lương cũng nhậu. Sếp ưa nịnh: Ai giỏi nịnh, người đó thắng. Làm việc với boss này vô cùng mệt mỏi khi năng lực của bạn chưa chắc đã được đánh giá tốt. Vì vậy, tốt nhất là hãy chạy ngay đi nếu bạn phải làm việc dưới kiểu sếp này.
Sếp nhà người ta: Cực kì tâm lý, hay tổ chức ăn uống, party thắt chặt tình anh em, luôn quan tâm đến nhân viên. Trong công việc có thể sếp khắt khe, kỹ lưỡng, nhưng về đời sống văn hóa không thể chê trách được gì, luôn thấu tình đạt lý. Đó là kiểu sếp khiến nhân viên tâm phục khẩu phục.
Sếp soái ca: Đẹp trai, lạnh lùng, ít nói nhưng mọi lời nói ra đều là chân lý. Khi làm việc với kiểu sếp này, hãy giữ cho mình một trái tim nóng và quả đầu lạnh, vì bạn có thể bị dính thính bất cứ lúc nào.
Sếp deadline: Chưa thấy mặt, chỉ nghe giọng là đã biết sếp nhắc deadline. Với kiểu sếp này, đừng bao giờ hy vọng có thể hát bài "Chậm lại một phút". Câu cửa miệng của sếp chính là: "Xong chưa?", không xong thì cứ cẩn thận đấy.
Sếp hứa hẹn: Điều giỏi nhất mà sếp có thể làm là luôn luôn hứa hẹn. Hứa tăng lương, hứa thưởng, hứa không phạt... nhưng tất cả chỉ là hứa mà chẳng thấy đâu.
Sếp trừ lương: Đi muộn - trừ lương, ăn vặt - trừ lương, chậm deadline - trừ lương... Mọi lỗi lầm dù lớn hay bé ở văn phòng sếp đều có thể trừ lương được hết. Cứ đánh vào tài chính thì nhân viên tất nhiên sợ, nhưng sợ chưa chắc đã phục nha.
Sếp độc tài: Mọi việc phải nhất nhất nghe theo lời sếp nếu không muốn bị "ăn hành". Kiểu sếp này có thể khiến nhân viên hoặc là cực kỳ nể phục, hoặc ức chế vì không có quyền tự quyết, tùy vào năng lực và quyết định sếp đưa ra.
Sếp nhậu: Tất cả đều được giải quyết trên bàn nhậu. Ký hợp đồng - nhậu, duyệt báo cáo - nhậu, tăng lương - nhậu, thậm chí trừ lương cũng nhậu.
Sếp ưa nịnh: Ai giỏi nịnh, người đó thắng. Làm việc với boss này vô cùng mệt mỏi khi năng lực của bạn chưa chắc đã được đánh giá tốt. Vì vậy, tốt nhất là hãy chạy ngay đi nếu bạn phải làm việc dưới kiểu sếp này.