|
Nước ăn, nước uống còn mua được, chứ
nước sinh hoạt mà thiếu, cái toilet không có nước thì không xong. Nhà
nào có bể chứa còn cầm cự được vài ngày, nếu không thì chắc phải đi xin
nước hoặc sơ tán. |
Thế mới biết cuộc sống phụ thuộc thật khổ. Càng văn minh, hiện đại, càng phụ thuộc thì càng khổ. Chứ ở nông thôn, một cái giếng khơi, một bể nước mưa là có thể ung dung sống qua cả một mùa.
Nhưng qua đây mới thấy cuộc sống của chúng ta thật gắn kết với nhau mà nhiều khi ta không thấy được hay không ý thức được. Dù có độc lập, có kín cổng cao tường đến đâu, có tách biệt với hàng xóm láng giềng thế nào thì ít nhất chúng ta cũng chung nhau một nguồn nước, một lưới điện, một mạng điện thoại, những lối đi... Và chính những lúc mất điện, mất nước, đường hỏng... như thế này ta mới nhận thức rõ hơn cái sự phụ thuộc, cái sự liên kết, cái mạng lưới mà ta nằm trong đó. Không ai nằm ngoài cái sự liên kết đó được.
Ngày thường có thể nhà nọ không mấy khi sang nhà kia, nhưng cái lúc mất nước này, gặp nhau là hỏi han tình hình, trao đổi kinh nghiệm tiết kiệm nước, là sang nhà nhau xin một xô nước, chia sẻ với nhau chút nước cuối cùng trong bể... là cái nghĩa cử không ai nỡ chối từ. Nhà nào còn nước mà giữ để dùng một mình thì thật không đáng để nói tới. Chính những lúc khó khăn như thế lòng tốt của con người được thể hiện rõ nhất.
Có phải vì thế mà trẻ con lúc nào cũng thích mưa bão, mất điện, mất nước...? Ngày bé tôi rất thích bão to, cây cối tả tơi, xoài xanh, sấu non, nhãn non... rụng khắp đường, người lớn thì mải lo chống bão, không bị quản nữa nên lũ chúng tôi tha hồ chạy ra đường nhặt quả. Còn mất điện ư, thì trải chiếu ra sân chung của khu tập thể mà chơi, thả sức ngắm trăng sao. Mất nước thì được đi sơ tán. Cứ nháo nhào cả lên, càng thích. Người lớn thì bảo trẻ con vô lo nên mới thích những chuyện đáng sợ ấy. Nhưng thực ra là trẻ con rất nhạy cảm.
TIN BÀI ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM