Nhìn cách anh Tiến (sinh năm 1993, Đà Lạt) uốn người làm mẫu cho khách, nhiều người đùa anh giống một "người không xương". Ít ai biết trước khi trở thành nhiếp ảnh gia và người hướng dẫn tạo dáng, 9X từng làm lễ tân khách sạn.
Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của anh bắt đầu từ những năm 2012-2013. Khi ấy, chàng trai trẻ chỉ đơn giản yêu vẻ đẹp của thành phố sương mù nên mua một chiếc máy ảnh nhỏ để săn mây, săn sương và ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên mình yêu thích.
"Tôi chỉ chụp phong cảnh thôi, chưa từng nghĩ sau này sẽ theo nghề chụp ảnh", anh nhớ lại về những ngày đầu cầm máy. Bước ngoặt đến từ một nhóm khách lưu trú tại khách sạn nơi anh làm việc. Sau những lần trò chuyện, mọi người trở nên thân thiết và rủ anh cùng tham gia các chuyến đi chơi. Trong một lần như vậy, anh được nhờ chụp ảnh lưu niệm.
Những lần chụp ảnh cho khách du lịch giúp anh nhận ra mình thích ghi lại cảm xúc và khoảnh khắc của con người hơn là chỉ chụp phong cảnh. Từ đó, anh dần chuyển hẳn sang chụp ảnh chân dung.
"Khách nhìn tôi làm mẫu rồi mới dám tạo dáng"
Trong quá trình làm nghề, anh Tiến nhận ra phần lớn khách hàng không biết phải đứng thế nào trước ống kính. Những hướng dẫn bằng lời như đưa tay lên, bước chân ra trước hay xoay người sang một góc khác thường khiến họ bối rối.
"Tôi nói thì nhiều người không hình dung được. Cuối cùng phải làm mẫu trước, khách nhìn vào rồi làm theo", anh kể. Từ những lần làm mẫu bất đắc dĩ, anh dần dành nhiều thời gian nghiên cứu cách tạo dáng và hướng dẫn khách hàng. Cũng từ đó, nhiều người bắt đầu biết đến anh không chỉ với vai trò nhiếp ảnh gia mà còn là người hướng dẫn tạo dáng.
"Cứ làm vậy suốt nhiều năm nên giờ nhiều người bảo tôi giống người không xương. Tôi cũng không hiểu sao cơ thể mình lại dẻo thế", anh cười.
Nhiều khách hàng sau buổi chụp tiếp tục nhắn tin hỏi cách đứng, cách đặt tay hay lựa chọn góc mặt phù hợp. Những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến anh nảy ra ý tưởng mở các lớp dạy tạo dáng online.
"Một phần là để có thêm thu nhập cho gia đình. Một phần vì tôi thật sự thích công việc này, thích được nói chuyện với mọi người và thấy bản thân tốt hơn mỗi ngày", anh chia sẻ.
Theo anh Tiến, khó khăn lớn nhất của những người lần đầu đứng trước ống kính không phải ngoại hình mà là tâm lý. Phần lớn học viên của anh là phụ nữ từ 35 đến 65 tuổi. Nhiều người chưa từng học tạo dáng nên thường rơi vào trạng thái căng thẳng, không biết đặt tay chân ở đâu hoặc phải biểu cảm thế nào.
"Đa số mọi người bị đơ. Trước khi bấm máy, tôi phải giúp khách vượt qua cảm giác đó", anh nói và cho biết những lỗi phổ biến nhất là gồng vai, gồng cổ tay hoặc quá tập trung vào việc tạo dáng khiến cơ thể trở nên cứng nhắc.
"Có người đến lúc chụp còn quên luôn tay trái hay tay phải nên đưa trước. Càng lo lắng thì ảnh càng thiếu tự nhiên", anh kể.
Với anh Tiến, ảnh đẹp không có công thức cố định. Ngoài người tạo dáng và người chụp ảnh, còn rất nhiều yếu tố khác như trang phục, trang điểm hay bối cảnh. "Đã là nghệ thuật thì không có nguyên tắc nào đúng hoàn toàn", anh nói.
Vì vậy, điều anh luôn cố gắng làm là tạo ra bầu không khí thoải mái nhất cho khách hàng và học viên. "Đa số mọi người biết tôi qua mạng xã hội từ trước. Nhiều chị vừa thấy tôi làm mẫu đã bật cười. Không khí vui vẻ hơn thì mọi người cũng tự tin hơn", anh chia sẻ.
"Điều lớn nhất của một bức ảnh là kỷ niệm"
Trong quá trình dạy, điều khiến anh Tiến nhớ nhất không phải những học viên học nhanh hay tạo dáng đẹp ngay từ đầu, mà là sự thay đổi của những người từng rất ngại xuất hiện trước ống kính.
Phần lớn học viên của anh là phụ nữ trung niên. Nhiều người tìm đến lớp học không phải để trở thành người mẫu hay người nổi tiếng mà đơn giản muốn tự tin hơn trong những chuyến du lịch, những bức ảnh gia đình hoặc các dịp đặc biệt của cuộc sống.
"Có những chị buổi đầu gần như không dám nhìn thẳng vào máy ảnh. Nhưng sau khi học, các chị chủ động tạo dáng, chủ động chụp ảnh và vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi vui nhất khi thấy học viên thay đổi, tự tin hơn sau khóa học", anh chia sẻ.
Anh kể từng có một học viên từ Mỹ về Việt Nam tham gia lớp học. Chị tiếp thu rất nhanh, hoàn thành nội dung sớm hơn dự kiến khiến anh phải dạy luôn phần kiến thức của buổi tiếp theo.
Trong quá trình giảng dạy, không ít tình huống hài hước cũng xảy ra. Có người từng tò mò, thậm chí nghi ngờ về giới tính của anh vì thấy anh quá mềm dẻo khi tạo dáng mẫu.
"Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười thôi", anh nói.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó với máy ảnh, anh cho rằng giá trị lớn nhất của nhiếp ảnh không nằm ở kỹ thuật hay những tư thế tạo dáng cầu kỳ. "Mọi người hãy chụp ảnh nhiều hơn. Tạo dáng chỉ là một phần thôi. Điều lớn nhất của một bức ảnh là kỷ niệm. Có những khoảnh khắc đi qua rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Vì thế đừng ngại chụp ảnh, hãy lưu giữ những điều đẹp nhất của cuộc sống khi còn có thể", anh bày tỏ.