Tôi gặp người yêu trong một buổi team building. Lúc đó, tôi là sinh viên năm thứ hai và anh ấy đã tốt nghiệp đại học được một năm.
Tôi xin làm part time tại một cửa hàng của công ty anh, vừa để tích lũy kinh nghiệm vừa để trang trải thêm cuộc sống, đỡ gánh nặng cho bố mẹ ở quê. Khi công ty tổ chức cho nhân viên đi du lịch hè, tôi cũng được tham gia.
Trong một trò chơi team building ở điểm du lịch, tôi tình cờ đứng cạnh anh. Trò chơi yêu cầu mọi người phải cầm tay nhau, anh đã nắm tay tôi. Buổi hôm đó, chúng tôi chơi rất vui và cũng nhanh chóng quen nhau hơn.
Trong suốt chuyến du lịch thỉnh thoảng gặp gỡ, anh chủ động chào hỏi và bắt chuyện với tôi rất cởi mở như những đồng nghiệp thật sự. Điều đó khiến tôi chú ý và có ấn tượng tốt về anh. Khi anh xin số điện thoại và nick chat tôi cũng không đắn đo mà cho anh.
Trở về thành phố, anh ấy bắt đầu trò chuyện với tôi qua cả facebook và zalo. Càng ngày anh càng quan tâm tôi hơn, không chỉ công việc mà tâm trạng hay việc ăn uống của tôi anh cũng khá để ý rồi nhắc nhở.
Tôi cũng quý mến anh nhưng thời điểm đó anh ấy đã có bạn gái nên tôi luôn giữ khoảng cách, cũng hạn chế trả lời tin nhắn của anh.
Sau đó khoảng 2 tháng, một buổi tan làm, anh đến cửa hàng nơi tôi làm việc và rủ tôi đi ăn tối. Anh nói rằng đã chia tay người yêu vì cô ấy có nhiều điểm anh không hài lòng, 2 người cãi vã và quyết định dừng lại.
Cũng trong buổi tối hôm đó, khi đưa tôi về nhà, anh đã nắm tay tôi và bảo anh thích tôi, muốn ở bên tôi. Anh còn kể rằng, ngay buổi đầu gặp mặt anh đã rất ấn tượng với tôi, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rất nhiều rồi mới dám thổ lộ.
Anh cảm thấy không nên bỏ lỡ khi gặp ai đó mình đặc biệt thích, càng không muốn do dự vì sợ mất cơ hội sẽ phải hối hận.
Những lời anh nói đã khiến tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi vẫn chưa nhận lời ngay và bảo anh muốn suy nghĩ thêm, vì dù sao anh chỉ mới chia tay người yêu, đến với tôi vậy có nhanh quá không?
Cả tuần sau đó, khi tôi còn do dự, anh càng quan tâm tôi nhiều hơn, anh tìm gặp tôi mỗi ngày khiến tôi càng thêm cảm động. Bản thân tôi quả thực cũng đã quý mến anh từ trước và rồi tôi quyết định thử đến với anh.
Khi chính thức yêu, ở bên nhau tôi càng hạnh phúc vì anh ấy là người rất chu đáo vào giỏi chăm sóc người khác, anh quan tâm tôi nhẹ nhàng và tỉ mỉ, nói chuyện lại rất mềm mỏng và bao dung khiến tôi ngày càng yêu hơn.
Khi anh đề nghị tôi chuyển về sống chung, tôi cũng không mấy đắn đo và đồng ý luôn. Thời gian đó chúng tôi khá hòa thuận và hạnh phúc, cùng nhau đi chơi, cùng nhau mua sắm, cùng nhau chia sẻ mọi thứ….
Vốn dĩ tôi đã tính chuyện lâu dài với anh nhưng bỗng một hôm, anh nói vì sự nghiệp, anh phải vào TP.HCM định cư lâu dài cùng gia đình và muốn chia tay với tôi trong êm đẹp. Anh nói anh không thể trì hoãn được nữa, bố mẹ không muốn anh lấy vợ xa và có lẽ bố mẹ tôi cũng vậy.
Anh xin lỗi tôi, nói tôi hãy quên anh đi và hãy chăm chỉ học hành. Lúc đó tôi buồn lắm, nhưng thái độ anh rất dứt khoát, lại nghĩ đến yếu tố bất trắc khi yêu xa, tôi đồng ý chia tay, nhưng hai người vẫn làm bạn và thỉnh thoảng trò chuyện.
Thế nhưng sự thật mới thực sự làm tôi sốc, qua một người bạn, tôi biết anh nghỉ việc ở đây để vào TP.HCM làm hòa với bạn gái cũ ngay sau đó. Anh ấy nói yêu tôi nhưng vì sự nghiệp và gia đình nên mới miễn cưỡng chia tay, không ngờ tất cả chỉ là dối trá.
Anh ta không thể quên được người cũ nên khi có cơ hội đã lập tức chạy đến bên cô ấy để nối lại tình xưa, mối tình với tôi chỉ là để lấp chỗ trống. Tôi yêu thật lòng nhưng hóa ra chỉ là người thứ ba xen vào giữa tình cảm của họ, để họ đo đếm tình cảm dành cho nhau?
Tôi đau lắm, cảm giác một năm chỉ là kẻ thế thân, khiến tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không biết phải làm sao để có thể điều chỉnh được tâm trạng này.