Tôi vốn sinh trường trong một gia đình khá đông đúc anh em. Ông bà nội tôi có tới 8 người con, 7 người đã có gia đình yên ấm duy còn duy nhất một người cô họ, tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn ở vậy.
Mọi người cũng mối lái các kiểu mà cô chẳng ưng. Cô bảo, "độc thân cũng vui đấy chứ, cô có nhiều con cháu thế cơ mà".
Rồi tôi lấy chồng. Chồng tôi làm kỹ sư, anh ấy rất yêu thương tôi. Nhà chỉ có mình anh, em gái và bố chồng. Em chồng tôi thì đã lấy chồng. Con bé lấy xa nên thỉnh thoảng mới về. Mẹ chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo đã mất gần 20 năm. Bố chồng một mình đảm đương hết mọi việc nhà và lo cho các con ăn học.
Nhiều hôm thấy ông lủi thủi một mình, hết lòng vì con cái, tôi và chồng đều mong ông có một ai đó để hai người nương tựa nhau về già. Người ta vẫn bảo "con chăm cha không bằng bà chăm ông" là vậy mà.
|
Ảnh minh họa. |
Có nói chuyện với bố nhưng ông chỉ ậm ừ và nói vẫn muốn có nhiều thời gian bên con cháu, hơn nữa ông cũng có tuổi nên mấy chuyện đó ông chưa nghĩ đến. Khuyên ông chẳng được nên chúng tôi cũng không nói nữa.
Bẵng đi một thời gian, thấy bố chồng có vẻ tươi vui hơn, hỏi gạn thì ông chỉ cười chứ không chia sẻ. Rồi một hôm, ông nói ông muốn lấy vợ. Bất ngờ nhưng có lẽ vui sướng nhiều hơn, vợ chồng tôi rất mừng cho ông và giục ông sớm đưa cô ấy về. Nhưng bố cứ chần chừ mãi, ông bảo "người này các con cũng quen".
Nghe ông nói thế, hai vợ chồng tôi nửa mừng, nửa lo. Rốt cuộc người ấy là ai... và cuối cùng tôi cũng có đáp án. Không ai khác chính là cô họ tôi.
Không khí ngượng ngùng bao trùm cả buổi tụ họp. Từ bố chồng tôi, cô họ tôi, vợ chồng tôi và cả em chồng đều không khỏi bối rối. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà chẳng dám lên tiếng. Mãi một lúc sau bố chồng tôi mới trình bày sự tình.
Ngẫm lại mới thấy. Cô họ tôi cũng hay qua nhà tôi chơi nhất là khi tôi sinh lần lượt hai đứa con. Cô ấy cũng lên chăm tôi một thời gian vì cô bảo cô rảnh, cô cũng thích trẻ con. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy bố chồng và cô trò chuyện rất vui vẻ, hai người còn hợp nhau cả khoản ăn uống. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ theo hướng thông gia với nhau chứ tôi chẳng bao giờ nghĩ họ có tình cảm.
Nghe bố tôi trình bày, về lý thì đúng là chẳng ai chê trách nhưng về tình thì... tôi gọi cô họ tôi là mẹ chồng còn bố chồng là chú rể?.
Thực sự đây là lần đầu tiên bố nói có tình cảm với người khác từ sau khi mẹ chồng mất. Tôi chỉ là bề dưới cũng chẳng dám can thiệp. Thực sự nhiều khi cũng rất muốn bày tỏ nhưng họ đều là những người thân thích của tôi nên tôi chẳng biết phải làm sao cho phải lẽ... Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.