Tôi kết hôn được 2 năm đã có con đầu lòng, chồng vốn là người gần nhà từ thuở nhỏ, nói đúng ra trong mắt mọi người chúng tôi gần như được xem là thanh mai trúc mã nhưng cũng chỉ hai đứa biết rằng anh đã có người yêu từ rất lâu rồi.
Cha mẹ anh cũng ưng tôi lắm nhưng biết dù thích anh nhưng vì anh đã trao lòng cho người con gái khác nên tôi tự nhủ trên đời này thiếu gì đàn ông sao phải xen ngang làm người thứ 3, vì thế thứ tình cảm chưa kịp hình thành đó đã bị tôi cất đi.
Thời gian gần trôi đi chúng tôi ngày 1 trưởng thành cha mẹ anh thì hết sức vun vén cho tôi với anh, lúc nào cũng than thở cô gái mà anh yêu gia đình chẳng ra làm sao khi mẹ lấy người khác cha thì rượu chè, không gia giáo mặc dù tôi đã gặp cô gái đó.
Đó là người phụ nữ xinh xắn mảnh mai ưa nhìn và rất dễ làm người khác động lòng, cô ấy học hành cũng được biết đối nhân xử thế nhưng vì gia cảnh thế nên trong mắt người khác chẳng còn ưu điểm gì.
Tôi học xong Đại học cũng là lúc anh đi vào Nam làm việc, anh muốn lập nghiệp trong đó đúng hơn là anh chạy trốn khỏi tình cảm khỏi gò ép của gia đình mà chia tay người đó.
Chẳng ngờ lúc ấy thì cô gái kia có bầu mẹ anh đã chối bỏ, cô ta cũng không liên lạc được với anh vì thế đã lấy 1 người đàn ông khác làm cha đứa bé chẳng may người chồng nọ quá vũ phu phát hiện ra không phải con mình nên đánh cô tới xảy thai.
Lúc anh trở lại đất Bắc là khi người đó đã kết hôn, anh vì thế chết tâm và nghe theo lời mẹ tìm hiểu rồi cưới tôi, chẳng phải tôi không có ai yêu nhưng vì vốn thích anh từ ngày xưa nay anh chững trạc hơn cũng chín chắn trưởng thành trách nhiệm nên tôi nghĩ yêu và làm vợ anh sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Chẳng ngờ gần 1 năm sau ngày cưới cô gái kia liên lạc với anh và anh biết được toàn bộ sự thật anh sống trong áy náy rằng vì anh mà đời cô ấy bất hạnh hết lần này tới lần khác anh sẵn sàng chạy đi giúp đỡ người phụ nữ đó.
Tôi hiểu và thông cảm cho anh vì chính anh cũng đã giải thích rõ ràng với tôi hãy xem như để anh chuộc lại tội lỗi của mình và của mẹ khi đã đẩy cô ấy vào hoàn cảnh như vậy - vì cô ta luôn bị chồng say xỉn rồi đánh đập còn dọa giết nếu dám ly hôn.
Nhưng là phụ nữ lần 1 lần 2 rồi lần thứ n tôi làm sao chấp nhận được có chồng mà như chung chồng vậy, cho tới tối hôm đó đang gần ngủ cô ta lại gọi vì bị chồng dọa giết chồng tôi lao ngay tới và ở lại đó tới sáng hôm sau.
Tinh mơ anh mới về bảo hai người đã thống nhất ly hôn cô ấy bị đánh nặng quá phải vào viện, rồi nói mệt muốn ăn sáng và đi ngủ 1 lát. Tôi chẳng đáp lại câu nào, tôi nghĩ giới hạn chịu đựng của tôi đã quá đủ, chẳng còn muốn bên anh nữa khi luôn là người tổn thương.
Tôi để lại đơn ly hôn và bức thư nói rõ nguyên nhân, khi anh tỉnh lại định bụng xuống ăn sáng thì mở chiếc lồng bàn ra đạp vào mắt là Đơn xin ly hôn cùng bức thư vợ nói đã quá mệt mỏi với cảnh chung chồng.
Rằng trả lại tự do để anh trọn vẹn đến với người đàn bà đó, chẳng ngờ anh đã làm tổn thương vợ tới mức ấy dù rằng lúc này tình cảm anh trao trọn cho người vợ bấy lâu nay anh chung sống còn người cũ chỉ là cảm giác áy náy mà thôi.