Tôi là 1 người phụ nữ hiện đại, khá thành đạt và cũng là tiểu thư con nhà có điều kiện. Đàn ông vây quanh tôi không hề thiếu, nhưng từ lúc ra trường tôi chỉ để ý đến một người đàn ông duy nhất đó là chồng tôi bây giờ.
Lúc đó anh đang thất tình khổ sở vô cùng, anh yêu người phụ nữ đó nhiều hơn cả bản thân. Tôi chẳng hiểu tại sao lại muốn vực người đàn ông vốn dĩ đã rất hài hước hước, vui vẻ đó dậy. Tôi bên anh dù nhiều lúc anh vẫn gọi tên và nhắc đến người yêu cũ.
Tôi tin rồi có ngày anh sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi và yêu tôi như tôi đã yêu anh. Và rồi ngày đó cũng đến, gần 1 năm sau ngày chia tay người cũ. Anh ngỏ lời yêu và muốn gắn bó với tôi. Khi đó anh còn nói: “Em là định mệnh của đời anh”.
Tôi đã hạnh phúc vô cùng, tuy nhà hai đứa không cân xứng nhưng tôi sẽ khiến bố mẹ tôi đồng ý. Thương con gái giàu tình cảm cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi cũng kết hôn, tôi đã vui đến mức không ngủ được. Vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc, cưới nhau về chúng tôi chuyển đến căn hộ nơi tôi đang ở để sống. Căn hộ này do tôi và bố mẹ góp tiền mua từ khi tôi vừa mới ra trường đi làm được tầm 1 năm.
Hai vợ chồng sống hòa thuận và có với nhau 1 cô công chúa rất xinh xắn. Tôi mãn nguyện với những gì mình có và với người đàn ông mình chọn. Dạo này tôi thấy anh có vẻ buồn, anh nói anh sống thế này người ta cứ bảo dựa hơi vợ. Vì căn nhà này là của tôi, tôi đã động viên anh đừng nghĩ thế. Vì anh đã đóng góp cho tổ ấm này rất nhiều, anh cũng đã sắm sửa nhiều rồi nên anh không phải suy nghĩ gì cả.
Nhưng có vẻ như lời nói đó của tôi đã không khiến anh vui hơn. Tôi nghĩ rất nhiều, rồi tôi quyết định sẽ bàn với bố mẹ và sang tên căn nhà cho anh đứng. Vì tôi yêu và tin tưởng chồng, hơn nữa như vậy anh sẽ đỡ lăn tăn hơn.
Chồng tôi nghe vậy liền nói: “Em không cần phải làm như vậy đâu”. Nhưng tôi biết anh sẽ được an ủi khi mình là chủ nhân của nó, ít ra anh cũng sẽ có cảm giác mình không phải người thừa, hay là lép vế trong gia đình.
Nhưng cũng do đợt đó tôi bận làm dự án nên chưa đi làm thủ tục được. Chồng ngại cũng không dám giục vợ, tôi cứ nghĩ vợ chồng với nhau chắc cùng chẳng cần phải vội. Để công việc xong xuôi rồi làm cho thoải mái cũng được.
Nhưng rồi, buổi trưa hôm ấy, tôi gọi điện cho 1 người bạn để xin số người bạn cũ. Cậu ta đọc cho tôi ghi, tôi thấy máy chồng để cạnh nên tôi đã cầm lấy bấm số vào đó. Nhưng ghi xong thì tôi chạy vào lấy hoa quả cho con gái nên chưa gọi lại liền.
Cũng may trong máy chồng vừa có 1 cuộc gọi đi, tới 1 số lạ. Số này khá giống với số tôi vừa xin được nên tôi đã ấn nhầm. Nhưng rồi đầu dây bên kia 1 giọng nữ vang lên ngọt xớt:
- Alo, mình à, mình gọi điện báo tin vui cho em hả? Cô ta đồng ý chuyển tên cho mình rồi hả? Sau vụ này mình đi du lịch anh nhé!
Tôi chết lặng, miệng lắp bắp ú ớ không nên lời. Tôi ghi lại số đó lên mạng tra thì ra facebook của cô người yêu cũ của chồng. Tim tôi như hóa đá, tay run rẩy không dám tin vào tai và mắt mình nữa. Lẽ nào chồng tôi và cô ta đang lén lút qua lại với nhau cô ta còn dám gọi chồng tôi với giọng ngọt xớt “mình à” cơ mà. Anh ấy muốn tôi sang tên căn nhà để làm gì, để ly hôn tôi và đưa cô ta về ở ư? Không thể nào, chúng tôi đang sống rất hạnh phúc cơ mà. Sao chồng tôi lại có thể vô tình nhẫn tâm như vậy được.
Tôi ngồi phân tích suy nghĩ đủ thứ đến nỗi muốn phát điên lên được. Mọi suy nghĩ bị phá vỡ khi chồng tôi ngủ trưa dậy và lên tiếng: “Em sao vậy, em không ngủ trưa à“. Nhìn chồng mình tôi tự hỏi, ý đồ của anh là gì, anh đang muốn chiếm đoạt căn nhà 2 tỷ này cho riêng mình sao. Cũng may nhờ cú điện thoại nhầm đó mà tôi giữ lại được căn nhà bố mẹ đã vất vả mua cho mình. Tôi sẽ điều tra vụ này, nếu như chồng tôi đang có ý đồ đó thật và đang qua lại với tì.nh cũ thì chắc chắn tôi sẽ đá anh ta ra khỏi nhà không 1 xu dính túi. 1 khi tình yêu, niềm tin đã bị phản bội, bị lợi dụng thì tôi nghĩ phụ nữ chúng ta chẳng còn gì để mất.