Ngay cạnh nhà tôi có cô hàng xóm tên Hiền, chưa chồng, rất thân thiện nên những khi rảnh rỗi chúng tôi thường ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Mỗi lần tôi ca ngợi những điểm tốt của chồng mình là cô ấy ngồi nghe chăm chú khiến tôi rất hãnh diện.
Lâu dần chúng tôi thân thiết như chị em, có gì cũng mời gọi qua ăn và chồng tôi rất thích những món Hiền nấu. Nhưng mâu thuẫn giữa ba người chúng tôi bắt đầu từ khi nhà tôi có xe ô tô.
Chúng tôi gom góp, mua được cái ô tô hơn tỷ để chồng đi làm, đi tiếp khách cho thuận tiện. Mấy ngày đầu Hiền nói xe hỏng nên đi nhờ, những ngày sau lại lấy lý do nắng quá nên muốn ngồi ô tô đi cho bớt nhọc.
Tôi rất sợ mùi điều hòa trên xe ô tô, nhưng sợ hai người đó ở cùng một chỗ chật hẹp với nhau sẽ nảy sinh tình cảm nên đành phải để xe máy ở nhà và đi cùng chồng.
Công ty của Hiền tan ca muộn hơn nên chúng tôi phải đợi thêm 10 phút nữa. Tôi bức xúc bảo là lần sau chỉ cho cô ta đi nhờ buổi sáng, chứ lúc về không ai rảnh mà đợi được. Chồng trách tôi là ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, ghế thì thừa, tiện đường cho cô ấy đi nhờ mà cũng càu nhàu suốt ngày.
Mỗi khi ngồi trên xe, Hiền nói chuyện như sáo và chồng tôi thì nhiệt tình tiếp chuyện. Qua kính chiếu hậu tôi nhìn thấy ánh mắt của Hiền nhìn chằm chằm vào người chồng tôi như là hổ đói.
Buổi tối, ăn cơm xong, tôi qua nhà Hiền chơi và góp ý với Hiền là hãy sửa xe máy đi, nếu chưa sửa thì hãy lấy xe của tôi đi cũng được, chứ cứ đi chung 3 người thế này bất tiện lắm.
Hiền cười chế diễu: "Bạn đã nói chồng rất thủy chung chỉ yêu vợ thôi thì hãy để tôi làm phép thử xem anh ấy có tuyệt vời như bạn ca ngợi không? Hay là bạn sợ mất chồng?". Nghe xong câu nói đó, tôi tức điên lên nên mắng Hiền một trận và quyết định không hàng xóm gì nữa, từ giờ cạch mặt Hiền.
Về nhà, tôi kể luôn với chồng chuyện Hiền định mồi chài anh để thử lòng. Tôi còn dặn chồng bớt tiếp xúc với Hiền và từ giờ tôi không đồng ý để anh chở Hiền nữa. Ấy vậy mà nghe xong, chồng tôi lại cười đắc chí và khen Hiền có cá tính. Anh bảo: "Người ta trêu vợ nên mới nói thẳng mặt, chứ nếu muốn mồi chài thật thì ai họ lại rêu rao thế". Nói rồi, chồng còn khăng khăng bảo là sẽ bảo toàn sự thủy chung cho vợ nên tôi đừng ghen bóng gió nữa.
Nghe ý tứ của chồng thì có vẻ phớt lờ lời cảnh báo của tôi. Còn cô hàng xóm mặt dày kia thì tôi không quản được. Mà tôi cũng không thể cả ngày ngồi canh chồng. Giờ tôi biết phải làm thế nào để tách hai con người này ra xa nhau đây?