Lấy nhau 4 năm không có con, lỗi thuộc về bản thân tôi, áp lực mà tôi phải chịu thực sự rất lớn. Tôi cũng cảm nhận thấy chồng mình dần mất kiên nhẫn, không còn muốn cố gắng cùng vợ chạy chữa sau nhiều lần thất bại nữa.
Chính vì vậy khi anh ấy đề nghị ly hôn thì tôi cũng không quá sốc và nhanh chóng đồng ý. Tôi hoàn toàn bình thản chứ chẳng trách móc, oán hận gì chồng.
Sau khi thống nhất xong, chúng tôi đã đến thưa chuyện với mẹ chồng về quyết định của mình. Tôi cứ nghĩ bà sẽ đồng ý vì chắc hẳn bà cũng mong có cháu bế lắm rồi. Ai ngờ mẹ chồng lại ngăn cản: "Nếu các con ly hôn vì lý do con cái thì mẹ không đồng ý".
Để rồi bí mật động trời mà bà tiết lộ sau đó khiến hai vợ chồng tôi đều lặng người không thể tin nổi. Hóa ra chồng tôi không phải con đẻ của bà!
Anh bị bỏ rơi và bố mẹ chồng đã mang về nuôi dưỡng. Vào thời điểm đó, bà và bố chồng cũng lấy nhau được 5 năm nhưng chưa thể sinh con. Sau khi đón chồng tôi về nuôi được 3 năm thì bà bất ngờ mang thai rồi sinh ra em gái chồng.
Trước đây gia đình chồng tôi sống ở địa phương khác, chỉ mới chuyển đến đây hơn chục năm nay. Những người xung quanh đều không biết chồng tôi là con nuôi của ông bà. Còn người thân, họ hàng đã được bố mẹ chồng dặn dò kỹ bởi không muốn chồng tôi mặc cảm.
Mẹ chồng bảo chuyện con cái đôi khi là cái duyên, biết đâu một thời gian nữa chúng tôi sẽ sinh được con giống như bà ngày xưa thì sao. Bà nói nếu chúng tôi ly hôn vì hết tình cảm thì bà không ngăn cấm nhưng vì vấn đề con cái thì mong chúng tôi hãy nghĩ lại.
Chồng tôi rất sốc khi biết được thân thế thật sự của mình nhưng hơn tất cả là sự biết ơn và cảm kích đối với bố mẹ. Từng ấy năm ông bà chăm bẵm và yêu thương, có khác gì bố mẹ ruột. Hơn nữa nếu không có ông bà thì chẳng biết giờ này anh sẽ ra sao rồi.
Sau khi đã bình tĩnh lại chồng tôi lập tức nghe lời mẹ không ly hôn vợ nữa, anh đã trịnh trọng nói xin lỗi tôi. Khi đó tôi cũng mới hiểu tại sao trong suốt 4 năm qua mẹ chồng chưa hề gây áp lực chuyện sinh con với con dâu. Cũng vì tôi có hoàn cảnh giống bà khi trước nên mới được bà thương.
Song tôi vẫn thấy lấn cấn trong lòng quá. Kéo dài cuộc hôn nhân này có phải là một phương án hay? Nhỡ sau này tôi vẫn không thể sinh con được như mẹ chồng thì sao? Chẳng phải tôi đã làm mất thời gian của chồng, khi ấy anh có oán hận tôi không? Tình cảm vợ chồng không con cái thì có bền lâu?