Tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Sau thời gian dài phấn đấu, tôi mới lên được chức trưởng phòng, thu nhập ổn định cao hơn trước. Vợ tôi làm kế toán ở gần nhà. Cô ấy là người chịu thương, chịu khó, hết lòng vun vén cho gia đình.
Hồi mới cưới nhau, vợ chồng tôi phải ở nhà thuê. Cô ấy vừa lo đi làm, tối về lại lo đón con, làm việc nhà. Tôi nhớ có lần mẹ tôi bị tai nạn, vợ tôi một mình thức trông mẹ suốt mấy đêm. Mẹ tôi yêu thương vợ như con gái. Tấm chân tình của vợ tôi không bao giờ quên.
|
Sa vào lưới tình của cô đồng nghiệp trẻ đẹp, tôi thờ ơ, xao nhãng với vợ con. Tôi thường đi sớm, về khuya, hiếm khi ăn bữa cơm với vợ con. |
Công việc của tôi ngày một thành công. Tôi mua được nhà, sắm được xe. Tôi bảo vợ đi làm đẹp, mua quần áo đẹp chút. Cô ấy đẹp, tôi đi cùng cũng mát mặt. Nhưng vợ tôi vẫn quen với nếp sống cũ, chỉ thích ki ki, bo bo cất cho đầy túi. Nhìn những nếp nhăn trên mặt vợ cùng bộ quần áo nhàu nhĩ cô ấy mặc, tôi chỉ biết thở dài.
Gần đây, công ty tôi mới tuyển Hương- trợ lý tổng giám đốc. Hương kém tôi 6 tuổi, da trắng mịn màng, dáng đẹp nuột nà. Qua trò chuyện tôi biết Hương mới lấy chồng. Chồng cô ấy bận đi làm bên Nhật nên 2 người chưa có con. Do dự án mới của công ty, tôi và Hương thường xuyên tiếp xúc, trò chuyện. Hương tâm sự với tôi rằng cô ấy buồn vì biết chồng ở Nhật bồ bịch, ngoại tình.
Đêm đó, tôi với Hương làm việc về muộn, tiện đường, tôi đưa Hương về. Trước khi trở về nhà, Hương quay người lại, trao tôi một nụ hôn đắm đuối. Sa vào lưới tình của cô đồng nghiệp trẻ đẹp, tôi thờ ơ, xao nhãng với vợ con. Tôi thường đi sớm, về khuya, hiếm khi ăn bữa cơm với vợ con.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hôm đó, tôi đi với Hương nên về muộn. Về đến nhà, tôi thấy vợ đã chờ sẵn ở cửa và đưa cho tôi một xấp ảnh chụp cảnh chăn gối của tôi với Hương cùng lá đơn ly hôn. Tôi giật mình nhận ra lỗi lầm. Tôi đã cầu xin vợ tha thứ. Vợ tôi đưa con về ở nhà ngoại đúng nửa năm mới chịu về với tôi.
Ngày trở lại, vợ lột xác thành người hoàn toàn khác. Vợ tôi đi dưỡng da, làm tóc, giảm cân nên trông em xinh hơn rất nhiều. Em cũng ăn mặc đẹp, hợp thời hơn trước. Nhưng một điểm mà tôi thấy lạ là em đòi hỏi chuyện ái ân vô tội vạ.
Hầu như, đêm nào em cũng đòi tôi trả đủ bài rồi mới cho tôi đi ngủ. Vợ nói nhiệt tình, sung sức trong chuyện ấy mới chứng tỏ là tôi yêu em, không còn nhớ nhung gì người đàn bà kia nữa.
Có những đêm tôi đi làm về thấy mệt, tôi tỏ ý né tránh chuyện ấy với vợ. Nào ngờ, vừa buông vợ ra thì cô ấy giận hờn, gào khóc: "Sao anh lại từ chối em? Em thì có gì không bằng người ta. Hay là do anh đã đi cùng con đàn bà đó nên từ chối em?". Những lời cay đắng của vợ làm tim tôi đau nhói.
Tôi biết vợ tôi vẫn bị ám ảnh chuyện tôi từng ngoại tình, ở bên người đàn bà khác nên luôn có cảm giác tự ti, bất an. Thấy được nỗi buồn đau, hờn ghen trong mắt vợ, tôi vừa đau khổ, vừa hối hận. Tôi biết tôi đã quá sai lầm khi đã sa vào vòng tay khác làm cho vợ đau khổ. Giờ tôi phải làm sao để trấn an vợ bây giờ? Ngày nào cũng phải trả bài cho vợ như một cái máy, tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.