Cô kính mến!
Hồi đó cháu lỡ có bầu với anh rồi làm đám cưới, dở dang việc học. Nhà chồng như cháu từng viết cho cô, ba anh ấy bỏ mẹ con anh khi anh còn nhỏ, anh sống yên ổn nhờ ngoại với dì. Rồi anh tự lập khi mẹ đi bước nữa với người đàn ông khác, sinh một người con.
Cháu bị anh cưa đổ, không phải đổ rồi mới nói nhưng anh thật sự là một người tháo vát, có hiếu với mẹ, với ngoại, với dì và cũng có tình thương với người cha. Một người như vậy đã thuyết phục được cháu dù anh không có bằng cao đẳng hay đại học.
Cháu xin với nhà trường bảo lưu kết quả các học phần rồi về quê cháu sinh con. Anh cũng về theo, tìm việc ở dưới quê cháu để gần gũi chăm sóc vợ con. Nhưng cô biết đó, dưới quê thì đâu có mấy việc, anh là thợ công trình nhỏ, mình chân ướt chân ráo, nghề gì cũng có lãnh địa, xe ôm cũng phải có bãi có bến, có anh chị trong giới nữa mà cô. Anh phải trở lên TP làm, gởi tiền về cho mẹ con cháu.
Thấm thoát con của cháu đã đầy năm, rồi biết đi. Vừa mới đây cháu gởi con lại trong quê cho bà ngoại nó để theo chồng lên TP học cho xong cái bằng, rồi sẽ cùng anh làm ăn chu cấp cho mẹ cháu với con của mình.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ cháu là nông dân, năm nay cũng đã 50 tuổi, nếu chúng cháu trả lương cho mẹ để nuôi con của mình thì cũng vừa với hoàn cảnh của mẹ. Một mình ba cháu làm ruộng nuôi em trai cháu ăn học là được. Cháu nghĩ vậy nhưng xa con, nhớ thương bứt rứt quá cô. Nghĩ lại không biết tụi cháu làm vậy có bất nhân với mẹ cháu và với con của mình không cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Thời buổi công nghiệp hóa đô thị hóa, mình quan niệm như kiểu cũ trước hết sẽ không ổn cho chính mình. Nhưng ta hãy nói về chuyện đó sau. Trước hết, về cháu, e-mail cho cô thông tin về một nữ sinh viên cao đẳng lỡ yêu một người thợ công trình cùng khu nhà trọ. Hồi đó cô đã hồi âm rằng tình yêu không có tội, sự chênh lệch học vấn cũng chẳng là gì, cái lõi cái cốt cách của một người mới là cơ bản.
Và khi đã yêu thì khu nhà trọ quá thuận tiện, gái mới lớn lên, trai công trình chưa vợ, đâu có ai canh giữ mà phải nhịn thèm. Thế là lỡ, có bầu, cũng không sao. Các cháu đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất sau đám cưới, là tiền nong, chửa đẻ, nuôi con, xa cách...
Dù gì thì chồng cháu cũng trở thành một người đàn ông hẳn hoi, trưởng thành nhiều mặt, đã xoay xở rất khá khi về quê cháu rồi nhận ra và quay trở lại TP để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Cháu cũng đã khác xưa, một bà mẹ với gánh nặng tinh thần muôn thuở là con cái, vợ chồng, hạnh phúc, sinh nhai... Không ai nỡ từ chối khi cháu quyết đi học nốt.
Vả lại, nông thôn bây giờ toàn là các bà lỡ cỡ và lão suy ôm cháu cho cánh trẻ đi chân trời góc biển làm ăn, mọi nơi đều vậy, đâu chỉ riêng quê cháu và mẹ nông dân của cháu. Vấn đề là, những ngày xa con ban đầu sẽ ngập nước mắt, cháu phải vượt qua. Vấn đề là mẹ cháu phải được chăm sóc và tự chuẩn bị cho mình cảnh ôm cháu nhỏ như là ôm con nhỏ.
Vấn đề là vợ chồng cháu phải cơm lành canh ngọt, giỏi kiếm tiền và giỏi ứng xử với mẹ khổ cực vì con mình ở trong quê. Cháu bà nội tội bà ngoại, luôn nhắc cho chồng nhớ rằng ơn nầy là ơn trời biển. Cháu không bất nhân, mình biết mình không bất nhân là được. Nhưng nỗi bứt rứt vì con sẽ sống với cháu hoài hoài khi chưa thu xếp nó về một nơi với mình. Mẹ cháu nông nhàn, giúp con được thì nên giúp, giúp mà có “lương” nữa còn gì bằng. Tâm lý một đứa con có vững hay không còn do mẹ cháu có vững hay không.
Và nhớ, học cho xong, tìm việc mưu sinh (cô không nói xin việc công sở), đem con theo mình và kế hoạch để đừng tòi ra một nhóc nữa, khi ấy sẽ rất xám chứ không bình thường đâu....
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):