Cuộc hôn nhân với người chồng thứ 3, sau đêm tân hôn, khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi mang đồ ăn sáng đến tận giường và nói với tôi: “Em là người vợ tuyệt vời, cuồng nhiệt. Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh”. Tôi rất xúc động và khóc khi nghe chồng tôi nói thế, bởi trước kia tôi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân, cuộc nào cũng chóng vánh vì họ đều rời bỏ tôi, khiến tôi chìm trong nước mắt.
Tôi không biết mình bị mắc chứng “cuồng yêu” trong lúc ngủ, cho đến khi lá đơn ly hôn thứ 2 đặt trước mặt. Người đàn ông thứ 2 của tôi nói: “Anh biết em là một phụ nữ tốt, nhưng anh thừa nhận không thể làm chuyện ấy hàng đêm, vì sức khỏe của anh có hạn. Em nên tìm người phù hợp”. Sau đó anh cho tôi xem những vết bầm tím trên khắp cơ thể anh và khuyên tôi nên đến bác sỹ.
Còn cuộc hôn nhân trước, khi bị chồng bỏ tôi còn chẳng biết là nguyên nhân gì. Sau này, mẹ chồng cũ của tôi nói: “Đàn bà gì mà ầm ĩ cả đêm, đến mức chồng cũng không chịu nổi. Loại phụ nữ ham hố chuyện ấy như thế thì khác nào kẻ bị tâm thần”.
Tôi đã từng cảm thấy oan ức, khổ sở vì câu nói đó, nhưng tôi không nhận ra mình là loại phụ nữ ham hố như lời bà nói. Tôi nhớ rằng chỉ âu yếm chồng và làm “chuyện ấy” một cách bình thường như bao phụ nữ trước khi chìm vào giấc ngủ.
Sau này người chồng thứ 2 đã có lòng tốt đưa tôi đi khám. Chứng “cuồng yêu” khi ngủ say, hay chứng “yêu mộng du” là một căn bệnh mà tôi mới nghe lần đầu. Tôi làm chuyện ấy trong lúc ngủ say hoặc mò mẫm đi tìm “bạn tình” trong lúc ngủ. Tôi phải điều trị bằng nhiều phương pháp như thôi miên, giảm áp lực công việc, tập yoga… nhưng chỉ có thể hạn chế những ham muốn khi “mộng du” chứ không thể khỏi hẳn bệnh. Tôi gọi mình là kẻ “du hành tình dục” và sống khép mình, thề rằng sẽ không kết hôn hay qua đêm với bất kể người đàn ông nào nữa.
|
Sự cuồng nhiệt của tôi trong lúc ngủ say khiến anh thảo mãn, hạnh phúc và mong muốn được ở bên tôi suốt đời. (Ảnh minh họa) |
Cho đến khi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là hình mẫu lý tưởng cho những cô gái bởi thân hình săn chắc, khỏe mạnh, cùng một tính cách mạnh mẽ, “manly”. Tình yêu đến với chúng tôi rất ngọt ngào. Anh cũng từng có một đời vợ và đã ly hôn, chúng tôi đến với nhau vì nhiều điểm chung.
Nhưng tôi rất sợ một lúc nào đó anh sẽ phát hiện ra căn bệnh quái ác của tôi và sẽ lại rời bỏ tôi như hai người chồng trước. Vì thế tôi yêu anh trong tâm thế đề phòng, chỉ gặp gỡ và “yêu” vào ban ngày, trong lúc tôi còn thức để làm một người phụ nữ bình thường, đủ dịu dàng và “có văn hóa phòng the”.
Yêu nhau hơn một năm, anh nói không thể sống thiếu tôi và tha thiết muốn làm đám cưới. Vì yêu và muốn sở hữu người đàn ông hoàn hảo này, tôi lại một lần nữa gật đầu. Đêm tân hôn, sau cuộc “mây mưa”, tôi đã cố gắng thức để không “ức hiếp” chồng trong lúc ngủ say, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến khiến tôi ngủ say lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chồng tôi đã ở bên và nói những lời ngọt ngào ấy.
Tôi đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về chứng bệnh kỳ lạ của mình. Anh thú nhận vợ trước bỏ anh cũng vì cô ấy không đáp ứng được “nhu cầu” của anh. Anh cũng có những ham muốn hơn mức bình thường. Sự cuồng nhiệt của tôi trong lúc ngủ say khiến anh thỏa mãn, hạnh phúc và mong muốn được ở bên tôi suốt đời.
“Anh đã tìm được người phụ nữ anh cần, nhưng sau này, khi có con, chắc chúng ta sẽ cần phải cách ly đấy”, anh đùa với tôi thế. Tôi biết, mình cũng cần phải đáp lại tình cảm yêu thương của anh bằng cách giảm bớt công việc, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để giảm bớt chứng “cuồng yêu”, vì dù sao, “yêu” khi bản thân mình chủ động sẽ luôn tốt hơn là yêu trong một giấc mơ mà khi tỉnh lại tôi chẳng còn nhớ gì.