Tôi và chồng lấy nhau đã lâu song chưa có con. Thời gian đầu, chúng tôi quyết định không vội sinh để tập trung làm kinh tế, tận hưởng cuộc sống lúc son rỗi. Bẵng đi một thời gian, vợ chồng không “kế hoạch” song đợi mãi vẫn chưa thấy có tin vui. Thiếu tiếng cười trẻ nhỏ song gần 3 năm chung sống, vợ chồng có nhiều kỉ niệm ngọt ngào, cùng nhau du lịch khám phá những vùng đất mới. Đặc biệt, mẹ chồng tôi rất tâm lý, chưa bao giờ tôi đối mặt với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đầy dramma như bạn bè vẫn rỉ tai chốn văn phòng. Cuộc sống thấm đẫm màu hồng tình yêu khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
|
Sống gần 30 năm đến giờ tôi mới thấm được câu “Dò sông dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người” |
Chồng tôi lương không cao, không nhà lầu xe hơi song đủ sống một cách thoải mái. Chồng có một người em trai có phần chậm chạp. Làm công việc tay chân nên mức lương rất thấp. Để hỗ trợ em trai, chồng tôi đón về ở chung. Nếu như nhiều người cảm thấy khó chịu về điều này thì tôi lại thoải mái. Thiết nghĩ mẹ chồng ở quê, hai anh em đều bươn chải xa nhà, hỗ trợ nhau là điều nên làm. Đây cũng là cách để họ cảm nhận tình cảm gia đình, động viên nhau trong cuộc sống.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, chồng quyết định đón mẹ ở quê lên để tiện cả nhà chăm sóc lẫn nhau. Dù ở thuê nhưng căn phòng khá rộng, mẹ chồng lên vẫn có phòng riêng, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, có bà ở nhà dọn dẹp, cơm nước tôi cũng yên tâm hơn để tập trung công việc.
Những ngày mẹ chồng dọn đến ở chung, tôi để ý thấy bà và con trai thường nói chuyện gì đó rất bí mật, hễ thấy tôi xuất hiện là hai người dừng lại. Nhiều lúc để không gián đoạn cuộc nói chuyện, chồng sẽ nhờ tôi đi mua thuốc lá hoặc bất cứ cái gì anh nghĩ ra.
Tôi vốn là phóng viên. Một lần đúng lúc đang dùng máy ghi âm xử lý tin bài thì chồng đi làm về, nhờ đi mua thuốc lá. Sau khi giúp chồng, tôi trở về bàn làm việc thì phát hiện máy đang ghi âm. Có lẽ lúc đi, không để ý nên tôi bấm nút ghi mà không biết. Trong lòng dấy lên dự cảm không lành, đang định xóa file thì tôi quyết định tua lại để nghe. Âm thanh phát ra từ máy, tôi phân biệt rõ tiếng mẹ chồng thúc giục con trai gấp rút mua nhà rồi hoàn thiện thủ tục li hôn. Theo ý bà, chú út không được tháo vát nên sẽ được cho toàn bộ ngôi nhà ở quê. Chồng tôi được ăn học đầy đủ, sắc sảo hơn nên bà sẽ phụ chút ít để tự mua nhà thành phố.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao dạo gần đây 2 người thường xuyên to nhỏ, chồng liên tục thuyết phục tôi vay mượn nhà ngoại, dồn tiền hồi môn, tiết kiệm để mua nhà. Hóa ra, anh và mẹ chồng đã bắt đầu nóng lòng vì con dâu “không biết đẻ”. Chia tay không con cái và tài sản, trước nay tôi lại là tay hòm chìa khóa, mẹ chồng sợ con trai “thiệt” nên âm thầm thúc giục chúng tôi mua nhà, tạo tài sản chung để dễ bề phân định trước tòa.
Vô tình phát hiện dã tâm của chồng, tôi không lạnh mà run người. Trước nay tôi luôn nghĩ thật may mắn kiếm được tấm chồng yêu thương hết mực, mẹ chồng tâm lý. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ người đầu ấp tay gối ngày đêm tính toán, so bì thiệt hơn với vợ.