Giữa không gian thoang thoảng mùi hoa, gió mát, trăng đêm vằng vặc, họ vừa đi vừa rì rầm trò chuyện. Thi thoảng, chiếc xe đạp của một bé con nào đó mất lái phi về phía họ, người đàn ông lại bước xéo lên trước che chắn cho người phụ nữ.
|
Ảnh minh họa. |
Những người hàng xóm với họ cho tôi biết, họ là vợ chồng, cùng sang Việt Nam làm việc đã nhiều năm. Bỗng dưng tôi thấy tò mò về cuộc sống của họ. Họ hẳn là rất yêu nhau và biết cách giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình. Cứ nhìn cách họ ríu rít, chăm sóc nhau như đôi tình nhân như thế kia thì khó mà có thể nghĩ khác được. Và tôi chợt nhớ tới một cô bạn của mình. Cô ấy thường phàn nàn với tôi, từ khi lấy chồng, chồng cô ấy như biến thành một người khác hẳn, lôi thôi, cẩu thả, chẳng còn chút hấp dẫn nào. Nhưng điều khiến cô phiền lòng nhất lại là mỗi khi có dịp hai người cùng đi đâu đó, bao giờ anh cũng rảo gót đi trước, để mặc cô lếch thếch đi sau.
Có lần, tôi nói với người chồng tâm sự của cô, anh cười phá lên bảo: "Ôi xời, quan trọng gì đâu. Tính mình nó thích đi nhanh, quen rồi. Vợ cứ loẹt quẹt cao gót vừa đi vừa chờ khó chịu lắm". Tôi hỏi anh: "Vậy sao hồi yêu nhau, lúc nào cũng thấy anh sóng đôi với cô ấy mà có thấy anh kêu ca gì đâu". Anh lại cười: "Hồi đó khác, cưa cẩm thì phải ghi điểm chứ. Giờ lấy nhau rồi khách sáo làm gì".
Trong những lời phàn nàn tôi nghe được từ những cuộc cãi vã, xung đột vợ chồng, rất nhiều lý do xuất phát từ những việc đời thường: Quần áo thay ra vứt bừa bãi, bia, rượu về hôi hám leo thẳng lên giường ngáy ầm ĩ, ăn uống xô bồ, đồ dùng hỏng vợ nhắc mỏi mồm mới đem đi sửa... Tất cả đều có một điểm chung là "khi yêu nhau khác hẳn, không hề như vậy".
Bạn tôi tâm sự với tôi rằng, điều cô nhớ nhất ở người yêu cũ là mỗi khi hai người sang đường, bao giờ anh cũng đi chắn ở phía làn xe đang đi tới. Khi sang phía làn đường ngược chiều, không lúc nào quên đảo lại vị trí, nhường sự an toàn cho bạn gái, điều mà chồng của cô bây giờ chưa một lần làm như vậy.
Thế đấy, hạnh phúc đôi khi rạn vỡ từ những tổn thương rất nhỏ, mỗi ngày một chút ăn mòn dần tình yêu. Có ai đó ví rằng, giai đoạn yêu tựa như bài thơ, còn hôn nhân đã chuyển sang văn xuôi, thậm chí bi kịch. Nhưng chẳng phải, thơ hay kịch là do chính chúng ta viết nên hay sao? Như cái nắm tay dịu dàng kia, chỉ cần thế thôi đã khiến người bạn đời hạnh phúc đến thế, vì sao lại nỡ nói câu "không thể"?