Gia đình tôi có 3 anh em (một trai và hai gái). Bố tôi mất sớm, mình mẹ nuôi 3 anh em khôn lớn. Do thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà, mẹ mải làm ăn buôn bán nên không được sát sao trong việc quan tâm, dạy dỗ các con.
Vì vậy từ bé, anh trai tôi đã lười học, ham chơi. Lớn lên, anh cũng không theo nổi con đường học hành mà sớm đi làm ăn buôn bán.
Tuy nhiên do không có kiến thức, không chịu khó, kiên trì nên việc làm ăn của anh cũng không mấy khởi sắc. Anh thường xuyên phải xin mẹ thêm tiền chi tiêu. Dù anh là anh cả trong nhà, là con trai duy nhất của gia đình nhưng chúng tôi chẳng thể nhờ vả, trông cậy gì được ở anh.
Ngược lại, cả gia đình nhiều phen khốn đốn khi phải giải quyết các hậu quả do anh gây ra. Không làm ra tiền, anh lại vay mượn khắp nơi rồi “nướng” ở các chiếu bạc. Không biết bao lần, mẹ và các em phải xoay xở để xóa nợ giúp anh.
Trong khi đó, tôi và em gái nhờ chăm chỉ ăn học, rèn luyện nên sau khi ra trường, chúng tôi cũng có công ăn việc làm ổn định. Ngoài lo cho gia đình mới, chúng tôi cũng thường phụ mẹ chút tiền sinh hoạt và chăm nom lúc bà đau ốm.
Lo lắng cho tương lai của con trai, mẹ tôi tìm mọi cách để mai mối cho anh. Bà hi vọng, khi có vợ con, anh sẽ tu chí làm ăn, chăm lo cho gia đình hơn. Cuối cùng, ở tuổi 32, anh cũng chịu lấy vợ do cái thai trong bụng chị dâu tương lai đã lớn.
Từ ngày có vợ con, anh ít chơi bời, giao du ở bên ngoài hơn. Anh cũng chịu khó đi làm để lo cho gia đình nhỏ. Mấy mẹ con chúng tôi nhìn vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, mẹ tôi còn mừng rỡ nói: “Mẹ không ngờ anh con lại thay đổi được như vậy. Cuối đời, mẹ có thể an tâm mà nhắm mắt rồi”.
Nào ngờ, anh bỏ được cờ bạc, chí thú làm ăn nhưng lại không bỏ được tính lăng nhăng. Ở chỗ làm mới, anh tán tỉnh cô này, cô kia. Chị dâu tôi hay ghen, mỗi lần như vậy, chị đều làm ầm ĩ cả nhà. Chúng tôi hết lời khuyên ngăn nhưng lời các em nói với anh như “nước đổ lá khoai”.
Cuối cùng, quá mệt mỏi, chị dâu tôi tuyên bố nếu thêm một lần phát hiện chồng trăng hoa ở bên ngoài, chị sẽ ôm con về nhà mẹ đẻ và chấm dứt với anh tôi. Chúng tôi hi vọng sự cứng rắn của chị sẽ làm anh tôi lo lắng, hối cải.
Nhưng mới đây nhất, anh lại gọi điện cho chúng tôi cầu cứu. Anh nói, anh đã chấm dứt việc hẹn hò, tán tỉnh các cô gái bên ngoài nhưng vừa rồi một trong số những cô anh từng qua lại gọi điện, báo tin có thai. Cái thai nay đã lớn và chị ta yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Người phụ nữ này tuyên bố sinh xong sẽ trả đứa con cho anh nuôi dưỡng.
Giờ anh muốn nhờ mẹ và các em giúp anh nếu không nhà anh sẽ tan nát. Anh muốn chúng tôi giữ bí mật chuyện này và âm thầm chăm sóc đứa con cho anh khi bé ra đời.
Anh sẽ đi làm chăm chỉ hơn để kiếm tiền phụ chúng tôi nuôi đứa trẻ. Mẹ già yếu nên không còn đủ sức chăm trẻ và nếu mẹ nuôi dưỡng chị dâu tôi sẽ phát hiện ra. Vì vậy, anh muốn tôi nuôi đứa bé dưới vỏ bọc là nhận con nuôi của một gia đình nghèo khó, đông con. Tất cả việc này nhằm để che mắt chị dâu tôi. Bởi nếu biết chồng ngoại tình để lại hậu quả bên ngoài, chắc chắn chị sẽ không tha thứ.
Chúng tôi và mẹ vô cùng bất ngờ, choáng váng. Nhận lời đề nghị của anh tôi càng thêm rối bời. Tôi rất yêu trẻ con và cũng muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ, đặc biệt nó lại là cháu ruột của tôi. Nhưng việc này liệu có thuận lợi và phải che giấu chị dâu tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với chị. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.