Cuộc hôn nhân của tôi có thể đang trên đà tan vỡ khủng khiếp nhất.
Tôi lấy vợ đến nay mới được 5 năm, nhưng vợ chồng chúng tôi cũng tương đối hòa thuận. Vợ tôi kiếm được nhiều tiền hơn tôi, dù cùng chức quản lý nhưng vợ tôi thu nhập cao hơn. Trước kia đời sống vợ chồng không có gì bàn cãi. Tôi vẫn đi làm, vợ cũng vậy, hai con cũng lớn hơn nên đã gửi nhà trẻ. Tối đi làm về nhà thì tôi giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp và chăm con.
Tôi cứ nghĩ như vậy là cuộc sống đã hòa thuận. Nhưng không phải, đó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Vợ tôi không có suy nghĩ đó. Tôi chỉ biết vợ chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với một người đàn ông bình thường, thu nhập bình thường, nhưng thương vợ, thương con như tôi. Mà vợ cần một người đàn ông giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, đầu đội trời, chân đạp đất. Còn tôi thì lại không phải một người đàn ông như ước muốn của vợ được.
Sáng hôm qua, tôi vừa vào cơ quan có cuộc họp sớm, nên tôi để điện thoại im lặng, thật sự thì từ 9h đến 11h trưa họp xong, tôi mới mở điện thoại lên. Tá hỏa phát hiện ra có 100 cuộc gọi nhỡ, cứ nghĩ ở nhà có chuyện gì thì tôi kéo cả một dãy số dài đều là những số điện thoại lạ. Không có lưu trong máy. Tôi chưa thể hình dung được chuyện này thì thêm một cuộc gọi nữa đến. Thói quen không nhận điện thoại người lạ của tôi cũng phải thay đổi, tôi nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì, đầu bên kia lên tiếng:
- Đã bị bán mà còn làm kiêu thế em, đi với chị nhà nghỉ này, 2h chiều nhé, chị có quà cho cưng, nhớ đúng giờ nha, chị đặt gạch trước rồi… thế nhé, hẹn gặp cưng.
Cuộc gọi kết thúc khiến tôi sững sờ. Câu nói của người đàn bà kinh tởm nào đó từ đầu dây bên kia, có thể bà cô ấy cũng phải 60 tuổi rồi khiến tôi muốn nôn ọe trước cái giọng nói ấy.
Còn chưa hoàn hồn, cuộc gọi thứ hai đến.
- Anh ơi, anh có phải anh Tuân không?
- Đúng rồi. Ai vậy?
- Em thấy vợ anh giao bán anh trên mạng ấy. Nên em gọi, anh chiều nay đã có hẹn gì chưa? Đi với em nhé.
|
Về nhà, vợ thấy vậy cũng hốt hoảng, sợ hãi rồi van xin còn con nhỏ để tôi tha thứ…nhưng tôi không thể tha thứ nổi. (ảnh minh họa) |
Tôi tắt máy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lúc này thì mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Mới vào phòng làm việc tôi đã nghe thấy tiếng nhân viên trong văn phòng bàn tán. Không ai khác là tấm hình của tôi, tôi được vợ giao bán không có giá, chiễm trệ ngay trên màn hình máy tính. Đề chữ “Hãy liên hệ số điện thoại… của tôi để hỏi giá xem anh ấy đáng bao nhiêu, một người đàn ông không giỏi giang, không kiếm được nhiều tiền, chỉ biết quanh quẩn cùng bếp núc với vợ mỗi khi rảnh”. Xung quanh đó là biết bao nhiêu những lời nói khiếm nhã, có người nói đẹp trai thế này làm “trai bao” cũng kiếm khá. Thật sự tôi tức nổ đom đóm mắt.
Tôi về nhà, chưa thấy vợ về, tôi lập tức thu dọn đồ đạc của vợ vào vali, rồi viết đơn ly hôn và kí vào đó. Cái nhà này do bố mẹ tôi mua cho, tôi sẽ tống cổ người đàn bà ấy khỏi cuộc đời của tôi. Một thằng đàn ông thương vợ, thương con, thích quanh quẩn bên bếp núc với vợ cô ta không muốn thì tôi không còn gì để lưu luyến nữa. Về nhà, vợ thấy vậy cũng hốt hoảng, sợ hãi rồi van xin còn con nhỏ để tôi tha thứ, và nói đấy chỉ là trò trêu đùa của cô ấy mà thôi.
Nhưng điều đó khiến tôi tổn hại cực kì nhiều về tự trọng của mình, tôi đâu phải thằng đàn ông không biết tự trọng là gì. Tôi đón con về cho bố mẹ nuôi, và dọn về ở với ông bà. Ngôi nhà này, tạm thời tôi giao bán. Hôm nay, chuyện xảy ra với tôi mới chỉ một ngày, mà sao tôi có cảm giác như đã hàng thế kỉ trôi qua rồi. Cuộc hôn nhân này với tôi không còn gì để cứu vãn nữa. Tôi làm vậy là đúng, đúng không mọi người. Thật sự tôi thấy bế tắc quá, chỉ thương hai đứa con nhỏ, nhưng để tôi tha thứ cho vợ thì thật sự tôi không làm được điều ấy.
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):