Trở về sau 5 năm bị bán sang TQ, con gái không nhận mẹ

Trở về sau 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ đau đớn khi chồng cũ đã đi bước nữa còn con gái không nhận ra mẹ.

Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, cô Nguyễn Thị Hằng (SN 1968, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) nén đau khổ dần thích nghi với cuộc sống bên người chồng mới nơi đất khách.
Nhà chồng Hằng ở trên núi cao, đường đi hết sức hiểm trở, hai vợ chồng sinh sống bằng nghề nông và chăn nuôi gia súc. Chồng mới của cô tuy ít học nhưng tính tình cũng hiền lành nên cuộc sống cũng có phần thoải mái. Tuy nhiên, cô cũng phải làm việc rất vất vả, quần quật tối ngày.
Nỗi nhớ nhà, thương con dằn vặt người phụ nữ. Cảm giác tội lỗi cứ chất chồng, vò xé tâm can hàng đêm. Áp lực và suy nghĩ quá nhiều nên sống với chồng mới 2 năm trời Hằng mới mang thai đứa con đầu tiên.
Chồng mới biết tin Hằng mang thai thì mừng ra mặt, chăm sóc hết sức chu đáo. Hằng cũng vui vẻ, chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có thời gian hạnh phúc như vậy.
Thế nhưng, đúng là “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sinh con được một thời gian ngắn, người phụ nữ bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người. Cuộc sống như sụp đổ trước mắt, chỉ biết trách trời sao gieo quá nhiều trái ngang.
Từ ngày vợ bị liệt, thuốc thang tốn kém mà không đỡ, người chồng không nói gì, vẫn giúp đỡ vợ trong sinh hoạt hàng ngày nhưng cũng không còn mặn mà như trước. Thấy chồng thái độ khác, người phụ nữ sử dụng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình để xin chồng cho liên lạc với người nhà để về Việt Nam chữa bệnh. Người chồng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Hằng nhìn ra phía cửa sổ, nỗi niềm cay đắng trào dâng, những giọt nước mắt lã chã rơi. Bất giác, đứa nhỏ đang ngủ bỗng tỉnh dậy, gào khóc. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, khẽ nựng: “Mơ thấy gì mà khóc to vậy? Ngoan nhé, rồi mẹ đưa về với ngoại…”.
Tro ve sau 5 nam bi ban sang TQ con gai khong nhan me
 Cô Nguyễn Thị Hằng chia sẻ quãng thời gian khó khăn trong cuộc đời với PV.
Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Hằng cũng liên lạc được với gia đình ở Việt Nam. Mẹ cô nhận tin con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, nay còn bị liệt thì khóc hết nước mắt, vội vàng bán đi chút tài sản ít ỏi lấy tiền lên cửa khẩu đón con về. Hằng nhớ, thời gian đó là mùa hè năm 1998.
Trở về nhà sau 5 năm lưu lạc nơi đất khách, Hằng không bất ngờ khi chồng cũ đã đi bước nữa.
“Trách người ta sao được, mình biệt xứ những 5 năm, ai biết sống chết thế nào. Mình cũng lấy thêm chồng mới thì người ta cũng có quyền đi tìm hạnh phúc mới. Chỉ buồn là về con gái đầu không nhận ra, không chịu theo, đau lắm!”, Hằng nghẹn ngào.
Người mẹ già thấy con gái chịu nhiều thiệt thòi thương đến cháy lòng mà không biết làm thế nào. Chỉ biết chăm sóc cho con, chăm sóc đứa cháu nhỏ mang hai dòng máu và chạy vạy, vay mượn khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc mong con chóng lành bệnh. Thế nhưng, kiên trì mãi mà bệnh tình của Hằng không có kết quả nên đành chấp nhận số phận.
Hằng chia sẻ: “Nhìn người mẹ đầu hai thứ tóc vất vả vì mình, nhiều khi tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến mẹ, đến đứa con dại lại không dám làm liều. Về quê được gần 3 năm, phải nghe không ít những lời độc địa, ban đầu cũng tổn thương, khóc nhiều lắm. Rồi dần dần cũng học cách chịu đựng, không bận tâm nhiều nữa”.
“Đến năm 2001, người chồng bên Trung Quốc bất ngờ tìm đến tận nhà thăm nom và xin phép mẹ tôi cho đón tôi và con về bên kia. Ban đầu, mẹ tôi không đồng ý vì sợ tôi sẽ phải khổ, không có người chăm sóc. Bản thân tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Vì không muốn mẹ phải khổ, không muốn nghe những lời rèm pha và muốn con có bố nên tôi đã quyết định theo chồng về Trung Quốc. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, khuyên can đủ điều nhưng tôi vẫn quyết đi”.
Quyết định đó liệu sẽ thay đổi vận mệnh của người đàn bà theo hướng nào? Liệu người đàn bà có được bù đắp cho bao ngày tháng tủi khổ hay đó lại là điểm khởi đầu cho những bất hạnh mới? Câu trả lời sẽ có ở kỳ cuối của câu chuyện...
*Tên nhân vật đã được thay đổi
(Còn tiếp)
Theo Người đưa tin

Bình luận(0)