Kẻ dụ dẫn bán cô vào "động quỷ" lại dùng lời đường mật và tiền bạc để xin Nhung không trình báo vụ việc ra cơ quan công an. Một bên là nhân phẩm danh dự, một bên là tình làng nghĩa xóm.
Trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh bị đánh đập, bạo hành ép bán dâm cho khách làng chơi khiến Nhung bật khóc. Những gì cô đã phải trải qua ở nơi được gọi là “địa ngục trần gian” này chính cô là người thấu hiểu nhất. Thế mà khi trở về quê nhà, kẻ dụ dẫn bán cô vào "động quỷ" lại dùng lời đường mật và tiền bạc để xin Nhung không trình báo vụ việc ra cơ quan công an. Một bên là nhân phẩm danh dự, một bên là tình làng nghĩa xóm... Nhung đang phân vân trong suy nghĩ.
Nạn nhân của đường dây bán người
Nguyễn Thu Nhung (30 tuổi trú tại một huyện của tỉnh Hải Dương) tâm sự với PV báo Người Đưa Tin, vốn không được học hành đến nơi đến chốn, lại bị đám bạn xấu lôi kéo rủ rê nên Nhung đã đánh mất bản thân mình lúc nào không hay.
Nhà làm nông nghiệp, đông anh chị em, bố mẹ không có tiền chu cấp cho thói ăn chơi lêu lổng và thiếu sự quan tâm nên Nhung càng sa ngã. Thế rồi Nhung trở thành gái bán dâm lúc nào không hay.
Vốn có chút nhan sắc nên Nhung bằng lòng với nghề mua vui thiên hạ mà mình đang làm. Nhung chơi cùng đám bạn, và trong một lần được rủ rê đi bán dâm ở khu vực gần thành phố nơi biên ải, Nhung bị Nguyễn Thị Thương (trú cùng tỉnh Hải Dương) là bạn chơi cùng trong nhóm lừa bán cho một người phụ nữ tên Hồng để lấy 30 triệu đồng.
Ban đầu Nhung tưởng mọi người đùa, nhưng khi Hồng xuất hiện cùng với đám chân tay thì Nhung bắt đầu sợ. Để phủ đầu, chúng đánh đập và tuyên bố, đã mua Nhung với giá 30 triệu đồng làm gái bán dâm, bao giờ làm đủ tiền trả nợ số vốn ban đầu thì thả.
|
Công an triệt phá nhiều đường dây buôn bán người sang bên kia biên giới (ảnh TL) |
Sau đó, Hồng đưa Nhung vào sâu nội địa nước bạn rồi ép bán dâm để thu hồi số tiền đã bỏ ra chi trả cho nhóm đối tượng lừa bán Nhung.
Tại đây, Nhung bị đối xử như một công cụ kiếm tiền của má mí Hồng. Mỗi buổi sáng, Nhung và một số cô gái khác ăn cháo trắng cầm hơi rồi chở “đi làm”. Chỗ làm là một “tổ hợp” kinh doanh nhà nghỉ - mại dâm, cách nhà trọ chừng vài cây số.
Ở đó, lúc nào cũng túc trực từ 20 - 25 “đào”, các cô phải uốn éo, phô diễn cơ thể để tranh giành nhau khách. Trung bình, mỗi lần “vui vẻ”, khách phải trả từ 80 đến 100 nhân dân tệ, số tiền này Tốn cầm hết, gọi là “thu hồi vốn”.
Ngày nào cũng vậy, Hồng đều bắt các tiếp viên “hoạt động hết công suất”, từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến đêm khuya. Hắn biến các cô gái thành những “cỗ máy tình dục”, “cỗ máy in tiền”. Để tăng thêm phần dẻo dai cho các cô trong chuyện gối chăn, Hồng còn bắt họ uống những lọ thuốc “tăng lực” không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ.
Nhung kể, những ngày đầu không chịu tiếp khách. Bọn bảo kê lột áo quần Nhung ra, trói tay chân lại, dán băng kính vào miệng rồi đánh. Thế nhưng, đánh Nhung cũng không sợ bằng việc phải tiếp khách. Phần lớn khách làng chơi đều như thú dữ.
Có đêm Nhung bị ép tiếp tới 9-10 tên. Sáng ra, toàn thân rã rời, chân đi không vững. Sợ nhất là gặp phải khách say rượu hoặc mắc chứng nghiện tình dục. Chỉ sau khi chúng ra về, Nhung mới chắc rằng mình còn sống.
Hồng và đám bảo kê “quản” người rất chặt. Phát hiện người nào có ý định bỏ trốn, Hồng cùng đám đệ tử tra tấn bằng đủ những hình thức tàn độc và dã man nhất như bị ép… uống thuốc vô sinh khiến nhiều người không dám chống đối.
Lừa người thế thân để thoát khỏi địa ngục trần gian
Sống trong địa ngục trần gian hơn ba năm, Nhung được Hồng gọi đến nói chuyện. Hồng nói nếu muốn được thả về thì cần phải có người “thế thân”. Có nghĩa Nhung phải lừa một thiếu nữ đưa đến biên giới rồi giao cho Hồng sẽ được trả công 30 triệu đồng. Muốn được về nhà nên Nhung đã đồng ý.
Tuy nhiên trong thâm tâm của mình Nhung nghĩ, nơi địa ngục trần gian đó không ai muốn tới, mình đã trót dại bị lừa bán làm nô lệ tình dục, mình sẽ không lừa ai cả. Khi về quê nhà sẽ tố cáo hành vi buôn bán người của Thương ra cơ quan công an.
Khi về đến quê nhà, mừng mừng tủi tủi khi gặp lại người thân gia đình. Mọi người đều chia vui cho Nhung và gia đình. Trong đám người đến chia vui có Thương, kẻ đã bán Nhung cho Hồng để lấy 30 triệu.
|
Nhiều phiên tòa xử tội buôn bán người (ảnh minh họa) |
Trong câu chuyện về tội lỗi mà mình đã gây ra, Thương nói: Vốn cũng bị bán sang bên kia làm gái mại dâm nên Thương biết có nhiều “má mí” chi tiền để có gái bán dâm. Số tiền dao động từ 20 đến 40 triệu đồng tuỳ nhan sắc. Khi về quê, lân la làm quen và Thương đã gặp Nhung. Nhung nhanh chóng bị Thương đưa vào tầm ngắm của mình.
Thương bịa ra lý do, có một đại gia gần khu vực biên giới ra giá mua dâm 10 triệu đồng. Lóa mắt vì số tiền quá lớn, Nhung lập tức gật đầu. Thấy con mối đã “sập bẫy”, Thương hẹn gặp Nhung rồi cả hai đi ô tô khách đến thành phố gần biên giới rồi lừa bán Nhung cho Hồng như kể trên.
Thương nói, đến nay đã có gia đình ổn định, hạnh phúc nên xin Nhung đừng tố cáo hành vi bán người của mình ra cơ quan công an. Thương đưa cho Nhung và gia đình 50 triệu đồng tiền bồi thường nhân phẩm.
Trước hành động và lời nói bất ngờ của Thương, Nhung đang phân vân không biết phải xử lý ra sao. Nếu cầm tiền và im lặng thì hành vi tội ác của Thương sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối, những nạn nhân bị Thương lừa bán sẽ không có cơ hội được giải thoát.
Luật sư tư vấn:
Vấn nạn buôn bán người trong thời gian gần đây trở nên nóng và hết sức phức tạp. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động cũng như triệt phá các đường dây buôn bán người, nhưng vì tham lam nên nhiều người vẫn phạm tội.
Ở vụ việc trên có thể thấy rằng, Nhung là nạn nhân của một vụ buôn bán người. Nhung bị đối tượng Thương bán để lấy 30 triệu đồng. Với hành vi này của Thương đã cấu thành tội Mua bán người theo điều 119 BLHS. Theo đó người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Ở đây có thêm tình tiết tăng nặng là mua bán người vì mục đích mại dâm.
Việc khi Nhung về Việt Nam, Thương đã mang tiền đến bồi thường nhân phẩm và xin Nhung không tố cáo hành vi vi phạm phap luật của mình thể hiện sự lo sợ về hành vi tội lỗi mà Thương gây ra. Ở vấn đề này, nếu gia đình nhận tiền và im lặng sẽ khiến kẻ phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, những bị hại, nạn nhân sẽ không có cơ hội được giải cứu.
Trong trường hợp này để lấy lại danh dự cho mình, Nhung nên từ chối nhận tiền và tố cáo hành vi phạm tội của Thương ra cơ quan công an.
Ngoài ra, công an cơ sở (ở đây là cấp xã, phường) cần nắm rõ thông tin về ANTT trên địa bàn. Khi có thông tin về vụ việc phức tạp, có dấu hiệu tội phạm cần phải báo cáo lên công an cấp trên. Có thể trong vụ này, nếu Nhung không trình báo, công an vẫn vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ.
Ngoài ra, Nhung cũng nên tới cơ quan công an trình báo về việc đối tượng Hồng có yêu cầu mình lừa các cô gái trẻ bán cho bà ta để lấy số tiền 30 triệu đồng để cơ quan công an có các biện pháp đối phó hợp lý.