Giờ đây, nghĩ lại những tháng ngày đã qua, cô mới nghiệm ra rằng: Cuộc đời này luôn có luật nhân quả. Giờ đây, đã đến lúc Thuỷ phải trả giá.
Giọt nước mắt muộn mằn
Khi tôi gặp để nghe em kể về cuộc đời mình, em lại khóc. Những giọt nước mắt đã rơi từ nhiều ngày qua kể từ lúc bị bắt khi đang hành nghề trong một khách sạn. Em bảo, những ngày này em nghiệm ra rằng, có lẽ đã đến lúc em phải trả giá cho những sai lầm của mình. Liệu em có cơ hội nào để làm lại không?
Trong mấy chị em, Thuỷ là người xinh xắn và nhanh nhẹn nhất. Cô gái sinh năm 1993 nhưng đã có hơn 4 năm hành nghề mại dâm kiêm môi giới bán dâm. Khi tôi ngỏ ý muốn biết vì sao em lại hành nghề bán dâm thì mắt em đẫm lệ. Em bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.
Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá phức tạp, mẹ em đã trải qua 2 đời chồng với 4 đứa con. Mới vào học lớp 9 được 3 tuần thì em bỏ học. Nhà nghèo, gia đình đông anh em, em muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi hai đứa em nhỏ ăn học. Em cũng cố gắng lắm nhưng công việc bưng bê, phục vụ chẳng kiếm được bao tiền, chẳng đủ nuôi bản thân em với những nhu cầu của một cô gái đang đến tuổi làm đẹp chứ mơ gì đến có tiền mang về phụ giúp mẹ.
Thấy những cô gái làm nghề vũ công dưới ánh đèn sân khấu sao mà rạng rỡ và hào nhoáng thế, lại được bạn bè rỉ tai: “Mày xinh thế, nếu biết nhảy nữa thì sẽ kiếm được nhiều tiền”.
Nghe vậy, em đăng ký theo học một lớp dạy nhảy ngắn hạn và chính thức bước chân vào con đường làm gái nhảy.
Em nhảy không được đẹp lắm, lại khù khờ chẳng biết đến kỹ nghệ ngồi bàn, moi tiền bo của khách thế nên chỉ có đồng lương eo hẹp của chủ sàn trả cho. Hàng tháng, nhận chừng 5 triệu đồng, số tiền ấy chẳng hơn đồng lương hồi em làm phục vụ bàn là bao. Là gái nhảy, em phải đầu tư váy áo, phấn son, trang trải cuộc sống. Đã có lúc em thấy bế tắc, loay hoay không biết xoay xở thế nào với cuộc đời.
Nghẹn ngào, cô gái nhảy một thời lầm lỡ kể trong nước mắt: “Lần ấy, đứa bạn cùng nghề rủ em ra Hà Nội. Nó bảo trên đấy kiếm sống dễ hơn, đàn ông chịu chơi hơn, bo sộp hơn nên chúng em "dạt" lên đây. Hơn nữa em cũng nghĩ lên Thủ đô làm gì ở đâu thì mẹ cũng chẳng hay. Đó là giải pháp nhanh chóng nhất, tốt nhất để gom tiền giúp mẹ và chuẩn bị cho tương lai của những đứa em bằng số tiền tiết kiệm bán “vốn tự có”.
|
Ảnh minh họa. |
Tại Hà Nội, chúng em chung tiền thuê một căn phòng riêng biệt để tiện công việc đi tối về khuya của một gái nhảy. Chi phí ở Hà Nội đắt đỏ hơn Hải Phòng rất nhiều buộc em phải lao vào kiếm tiền bằng mọi cách để trụ lại. Trong một đêm hết show diễn, có vị khách trẻ rủ em qua đêm với mức giá rất cao.
Em gật đầu và bắt đầu bước chân vào nghề gái gọi. Làm vũ nữ như em trước sau gì chẳng có kết cục này. Đó là quy luật tất yếu của nghề, em biết trước nên dễ dàng đón nhận. Những ngày đầu “đi khách”, em cũng sợ lắm. Nghĩ tới những người đàn ông say khướt mà phải ngoan ngoãn chiều để mong kiếm được những đồng tiền từ túi họ khiến em sợ hãi”.
Con đường sa ngã
Em vẫn trải lòng với tôi trong thổn thức. Em bảo, mấy tháng đầu nỗi sợ hãi còn theo vào tận trong giấc ngủ, cứ hễ đi ngủ là em lại giật mình thon thót. Nhưng rồi em cũng quen dần với việc mình trở thành món đồ trong tay đám đàn ông, em dần biết dùng thân xác của mình để kiếm tiền.
Cuộc sống lúc này dễ thở hơn nhiều, mỗi tháng em kiếm được gần hai chục triệu đồng từ tiền đi nhảy và đi khách. Dư dả một chút em lại gom tiền về gửi cho mẹ để nuôi mấy đứa em. Tuy nhiên, lúc nào em cũng lo sợ một ngày mọi chuyện vỡ lở hẳn mẹ em sẽ đau lòng lắm, dù có hư hỏng cỡ nào em vẫn thương mẹ nhất. Mẹ là người đàn bà bất hạnh.
Hai lần lập gia đình đều lỡ dở, mẹ lại gồng gánh nuôi mấy chị em ăn học. Nhưng rồi, những đồng tiền bo của khách đã khỏa lấp đi hết nỗi sợ hãi. Em thèm khát tìm kiếm sự đổi đời.
Em biết nghề này không trụ được lâu và biết rằng nếu không sớm từ bỏ em cũng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Em đã cố kiếm thật nhiều tiền, để có cơ hội là từ bỏ nó, nhưng không ngờ ngày này lại đến quá sớm.
Cách đây vài tháng em định hùn vốn mở shop quần áo với một người bạn, nhưng lại thấy buôn bán vào thời điểm này không được thuận lợi lắm, lỗ nhiều hơn lãi, nên em tạm hoãn kế hoạch lại. Giá như em biết điểm dừng thì cuộc đời đã rẽ sang một lối khác?
Câu chuyện bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, em bưng mặt khóc rưng rức. Em bảo, giờ em hối hận lắm, không biết ở nhà mẹ và bà ngoại đã biết chuyện của em chưa, không biết hai người có chịu nổi cú sốc này không, hai đứa em sẽ nghĩ sao về chị nó. Em mong mọi người đừng thông báo về nhà. Em sợ mẹ em không chịu được, nhỡ có bề nào thì tội của em nhân lên bội phần.
Cuộc đời bao gian truân. Mỗi người phải tự kiếm cho mình một cái nghề để sống nhưng có những cô gái lười lao động, không có trình độ, ham thích những thú vui tầm thường nên đã tự lao đầu vào con đường tội lỗi và tự coi đó là cái nghề -“nghề làm gái”. Thủy là một trong những cô gái như thế nhưng nghe chuyện của Thủy, tôi thương em hơn là khinh ghét. Vì thực ra, kiếm tiền và làm giàu trên thân xác của mình là một công việc bạc bẽo.
Trong tột cùng nỗi đau và tủi nhục, em không muốn ai tìm gặp mình, cũng không muốn thân phận mình bị nhiều người đàm tiếu. Nhất là những người thân, không muốn họ phải vì em mà chịu nỗi nhục.
Kể câu chuyện cuộc đời Thủy, tôi chỉ muốn góp thêm một cái nhìn nhân văn về một phận người. Mong xã hội hãy nhân ái với em, hãy cho em một con đường hoàn lương để hòa nhập với cộng đồng.
(Tên nhân vật đã thay đổi)
Nẻo về nào cho em?
Trong những đợt công tác mấy năm trước, có dịp tiếp cận các số phận “bèo dạt mây trôi”, tôi đã hỏi rất nhiều cô gái sau khi được ra khỏi trại phục hồi nhân phẩm, em sẽ làm gì? Nhiều người thẳng thắn thừa nhận rằng, em sẽ lại đi bán mình. Tôi đắng lòng quay đi. Biết là không dễ dàng biến một cô gái đã từng lạc lối thành người lương thiện, sa ngã có năm bảy đường, nhưng con đường nào dẫn các cô về với nẻo lương thiện? Kiếm tiền và làm giàu bằng thân xác của mình là một công việc bạc bẽo, đã có bao nhiêu cô gái hoàn lương sau những tháng năm bán mình gom lấy những đồng tiền để mua cuộc sống sung sướng? Họ đáng thương, đáng giận hay đáng trách?
Sự xấu hổ, dằn vặt là cái giá mà Thủy phải trả cho quá khứ lỗi lầm của mình. Dù đã quá muộn và chẳng dễ dàng thay đổi được số phận nhưng tôi tin em sẽ thanh thản và được tha thứ. Kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện dễ, ở các thành phố lớn, mưu sinh còn vất vả hơn thế. Những cô gái như Thủy đã bị cuộc sống xô đẩy đến kết thúc không có hậu, may mắn cho Thủy là em đã được giải thoát sớm khỏi vũng nhơ tội lỗi. Cuộc đời mỗi chúng ta đều có thể xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc, nhưng điều quan trọng là biết nhận thức và sửa những lỗi lầm ấy. Những cô gái trót dính chàm, khát khao hoàn lương chắc chắn cuộc đời các cô ngày mai sẽ sang trang mới.