Gã sát nhân hung ác: Nghiệp chướng bị "trời đày"?

Google News

Gã sát nhân tên Nhật đã gánh mọi nghiệp chướng mà cha mình đã gây ra.

Bản tính hung ác, không làm chủ được hành vi của gã sát nhân Nhật được mọi người cho rằng bị quỷ ám…
Những biến đổi lạ lùng
Ga sat nhan hung ac Nghiep chuong bi troi day
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. 
Đã tám 8 năm trôi qua từ ngày Nguyễn Văn Nhật (42 tuổi) sát hại anh trai trai Nguyễn Văn Tai (44 tuổi), nhưng người dân xã Tân Hội (Tân Châu, Tây Ninh) vẫn bị ám ảnh, bởi nơi họ sinh sống lại có kẻ man rợ đến như vậy.
Người rõ nhất về cuộc đời của Nhật là bà Nguyễn Thị Hoa, chị gái Nhật, sinh sống ngay bên cạnh mảnh đất đã từng xảy ra thảm án. Đến giờ, bà vẫn chưa hết đau buồn và ám ảnh khi nhắc lại chuyện cũ.
Bà ngậm ngùi bảo: “Cha mẹ sinh ra ba chị em, tôi là chị cả. Hai chú ấy tàn sát nhau, đau xót lắm”. Giờ bà Hoa chỉ mong tìm lại được vợ con của Nhật. Đã hơn chục năm nay, gia đình bà Hoa nghe ngóng nhưng không thấy tin tức gì của họ.
Theo bà Hoa, gia đình bà quê gốc ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (Long An). Từ lúc sinh ra, Nhật cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. So với người dân trong vùng, hoàn cảnh gia đình cha mẹ bà Hoa khi ấy cũng được gọi là khá giả, vì vậy cả ba chị em bà đều được cho ăn học đàng hoàng.
Cho đến khi người cha khuất đi vì bạo bệnh, người mẹ suy sụp trước cái chết đột ngột của chồng thì chị em bà mới nếm mùi khó khăn gian khổ. Trưởng thành, bà Hoa lấy chồng rồi về Tây Ninh lập nghiệp, còn lại Tai và Nhật ở quê chăm mẹ già.
Dù ở xa, nhưng bà Hoa vẫn biết rất rõ tình hình 2 em trai ở nhà, đặc biệt là Nhật.“Nhật lấy vợ sớm, rồi ra ở riêng. Lúc ấy, Nhật là người khỏe mạnh, hiền lành chân chất, biết lo vun vén cho gia đình, chứ không như quãng thời gian sau này”, bà Hoa nói.
Bà Hoa kể, vợ của Nhật tên Hương, hai người ngang tuổi nhau, cũng là người địa phương.
“Khi mới cưới nhau, dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng gia đình chú ấy luôn hạnh phúc. Rồi hai đứa con ra đời, cũng là lúc bi kịch bắt đập xuống”, bà Hoa cho biết. Lúc đó, Nhật hay kêu đau đầu, đôi mắt mờ dại, thơ thẩn đến khó hiểu.
Tính tình gã đổi khác, thất thường, khi thì hiền lành như cục đất, lúc lại cục cằn, chửi bới đánh đập vợ con và đập phá đồ dùng trong nhà, nhất là mỗi khi tinh thần bị kích động mạnh.
Vợ Nhật dù rất lo lắng cho chồng, nhưng do túng thiếu nên không thể đưa Nhật đi viện thăm khám. Mỗi khi Nhật đau đớn, người vợ tội nghiệp lại chạy ra quầy thuốc Tây, mua lấy một vốc thuốc giảm đau, an thần cho chồng uống.
Bà Thoa cho hay: “Thỉnh thoảng tôi về nhà, nghe cô Hương kể lại hoàn cảnh của hai vợ chồng, tôi cũng chỉ biết an ủi động viên cô ấy. Lúc ấy, Nhật hay rượu hơn, nên tôi nghĩ rằng chính ma men mới khiến chú ấy không làm chủ được hành vi của mình”. Nhưng những hành động bất thường, kỳ dị của Nhật càng về sau này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Truy sát vợ làm thú vui
Bà Hoa cho biết, sau này kẻ giết người này còn thêm chứng mất ngủ. Vợ Nhật lại cho gã uống thuốc ngủ, chị chữa bệnh cho chồng theo kiểu chữa cháy, không tìm hiểu căn nguyên tại sao.
Cũng không thể trách vợ của gã được, bởi từ ngày Nhật phát bệnh, chị Hương phải gánh trách nhiệm nuôi 4 miệng ăn trong nhà. Còn Nhật cứ dại đi dần, những lần gã lên cơn điên loạn nhiều hơn.
Ga sat nhan hung ac Nghiep chuong bi troi day-Hinh-2
 Bà Hoa kể lại sự việc.
Có lần gia đình đang ăn cơm thì gã lên cơn. Nhật ôm lấy đầu gào thét, mắt gã trợn ngược lên, đỏ sọng. Đôi tay Nhật cào miết từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt, máu tứa ra, gã hất tung mâm cơm trước sự ngỡ ngàng của vợ con. Sau đó, gã chạy loanh quanh ngôi nhà, rồi xuống bếp.
Chị Hương hốt hoảng, hai đứa bé khóc thét níu lấy chân mẹ. Nhật xuất hiện, tay cầm lăm lăm con dao. Vợ gã ôm vội hai đứa con bỏ chạy. Nhật đuổi theo, gào thét đòi chém chết.
Những chuyện như vậy, thường xuyên diễn ra. Mỗi lần phát bệnh, Nhật đều đòi giết vợ con của mình. Khi qua cơn điên loạn, gã không nhớ tới những điều kinh hoàng mà mình vừa làm đối với người thân ruột thịt. Gã như trở thành 1 con người khác, hiền lành chân chất, yêu thương vợ con.
“Chấp nhận cảnh địa ngục, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh. Cô ấy luôn hy vọng một ngày chồng mình khỏi hết bệnh tật, tìm lại con người như trước”, bà Hoa nhớ lại.
Vậy là mỗi khi chồng có biểu hiện bất thường, mấy mẹ con chị Hương lại phải dạt sang nhà hàng xóm để lánh nạn. Hai đứa trẻ sợ hãi, không dám ở nhà, nhìn thấy cha là mặt tái mét, chúng đòi về bên ông bà ngoại ở.
“Dù chủ động, cảnh giác là thế nhưng cũng vài lần Hương bị Nhật đánh thập tử nhất sinh, phải nằm viện cả tuần trời. Người thân có người bảo cô ấy hãy bỏ Nhật nhưng nó không đành lòng. Hương suy nghĩ, dù Nhật có thế nào thì cũng là chồng mình, huống chi là đã có với nhau hai mặt con, vợ chồng đâu phải nói một câu là dứt bỏ được”, bà Hoa cho biết.
Ngày ấy, cả bà Hoa và vợ Nhật cũng không nghĩ là Nhật bị bệnh tâm thần. Một phần vì mê tín, hai người phụ nữ đã tin khi người địa phương bảo Nhật bị trời đày. Họ bảo, cha Nhật trước kia là thầy pháp nên giờ mọi tai ương sẽ vận vào một trong những người con của ông ta.
Và Nhật đã gánh mọi nghiệp chướng mà cha mình đã gây ra. Bản tính hung ác, không làm chủ được hành vi của Nhật được quy kết là bị quỷ làm. Sự hiền lành, tỉnh táo ít ỏi của Nhật, là hy vọng còn lại để chị Hương níu giữ tình cảm của mình với người chồng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn được năm năm.
Bà Hoa kể, có 3 lần em trai bà trong cơn điên loạn đã bắt và cột vợ vào dây thừng, sau đó thả từ từ xuống giếng nước trước nhà. Chị Hương kêu gào van xin, nhưng Nhật vẫn thản nhiên.
Thấy vợ sợ hãi, gã lại càng khoái chí, bật cười khanh khách. Chị Hương bị cột chặt, gã cứ kéo lên lại thả tùm xuống. Chị sặc nước, người lả đi. Tùng, con lớn của Nhật đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.
Với những điều kinh hoàng mà Nhật đã làm cho vợ con, một ngày hàng xóm của Nhật không thấy bóng dáng chị Hương và hai đứa trẻ nữa. Anh em nhà mẹ đẻ của Hương cũng nháo nhác đi tìm, nhưng tung tích về ba mẹ con chị cũng bặt vô âm tín từ đó đến giờ, không ai biết họ đã đi đâu về đâu.
Đến khi Nhật sát hại man rợ anh trai sau này, người ta lo ngại cho số phận của 3 mẹ con chị Hương cũng rơi vào cảnh tương tự. “Sau hơn chục năm trôi qua, gia đình tôi vẫn không nhận được thông tin nào về ba mẹ con cô Hương. Hy vọng ba con người tội nghiệp này đều được bình an”, bà Hoa tâm sự.

Theo Tuổi trẻ & Đời sống

Bình luận(0)