“Bạch công tử”
Cường "trưởng" tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1982, trú tại khu Đông Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa. Cường sinh ra trong một gia đình bề thế, có tiềm lực về kinh tế, anh chị em đều là những người có học thức, công ăn việc làm ổn định. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em nên Cường rất được cưng chiều. Đây là nguyên nhân khiến gã giang hồ Thanh Hóa nhiễm thói ăn chơi từ khi còn rất nhỏ.
|
Nguyễn Khắc Cường. |
Với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng, gia đình có điều kiện, từ bé Cường đã luôn được gọi là "bạch công tử". Học hết cấp 3, Cường xin tiền bố mẹ mở cửa hàng kinh doanh băng đĩa ở trung tâm thành phố Thanh Hóa, kiếm lời chủ yếu nhờ vào những băng đĩa có nội dung nhạy cảm.
Việc làm cò con không níu chân lâu được Cường, vài tháng sau, gã mở tiệm cầm đồ, cho vay lãi. Cũng chính từ công việc này đã dẫn lối gã bước chân vào giới giang hồ...
Cuộc đời Cường "trưởng" có một bước ngoặt lớn khi hắn được gia đình tạo điều kiện cho mở quán bar Vùng Trời Xanh. Quán bar của Trường ngay khi mới mở đã được coi là một trong những tụ điểm ăn chơi bậc nhất tại thành phố Thanh Hóa.
Để đảm bảo cho các hoạt động ở bar được thuận lợi, tránh sự quấy phá của các thế lực khác, Cường "trưởng" buộc phải thu nạp rất nhiều kẻ "đầu trâu mặt ngựa" tham gia trông coi, bảo kê... Tiếng tăm của Cường "trưởng" bắt đầu nổi từ khoảng thời gian này.
Để lấy "số má", Cường "trưởng" đã thực hiện rất nhiều những phi vụ đâm chém. Việc kinh doanh quán bar không hề đơn giản nhưng dựa vào đám "lâu la" cộng với "máu liều", quán bar của Cường "trưởng" vẫn đứng vững và làm ăn khấm khá trược sự cạnh tranh khốc liệt, trong đó đáng gờm nhất chính là băng nhóm do Phương "cu tý" cầm đầu.
Cường và Phương có rất nhiều điểm tương đồng khi đều thuộc diện công tử bột bước lên làm đại ca giang hồ, đều kinh doanh quán bar nên giữa hai đối tượng này luôn có mâu thuẫn không dễ gì hóa giải. Có giai đoạn, mẫu thuẫn đó lớn đến nỗi hai kẻ giang hồ này đã ra lệnh cho đám đàn em của mình là cứ hễ gặp người của đối phương là lao vào đánh.
Mâu thuẫn nhỏ thì dao kiếm, còn nếu mâu thuẫn quyết liệt hơn thì “hàng nóng” luôn là thứ để phân định thắng thua. Khi công việc kinh doanh đang trong giai đoạn thịnh vượng nhất thì Cường "trưởng" bị bắt và phải chịu án tù khi vướng vụ truy sát, thanh trừng đẫm máu xảy ra vào đêm 30/6/2008.
Hôm đó, Cường "trưởng" đang chở người yêu đi chơi thì bất ngờ bị nhóm của Phương "cu tý" "truy sát nhầm". Tức khí, Cường "trưởng" gọi đàn em mang súng AK, súng ngắn cùng rất nhiều đao kiếm đi tìm địch thủ để truy sát.
Trong vụ này, do có án mạng xảy ra nên Cường "trưởng" cùng đồng bọn bị bắt giữ ngay sau đó và phải nhận án tù giam.
Máu lạnh nhưng rất chung tình
Dù là một tay anh chị nổi tiếng máu lạnh nhưng chuyện yêu đương của Cường "trưởng" lại không khác gì một cuốn truyện ngôn tình ướt át, lãng mạn và đầy màu sắc.
Lạ một điều rằng, dù rất đào hoa nhưng Cường "trưởng" lại là người rất chung tình, gã yêu nhiều nhưng không bao giờ lăng nhăng, "bắt cá hai tay", mà đã yêu ai là chỉ yêu duy nhất một mình người đó cho đến khi chia tay mới đến với người con gái khác.
Điều đặc biệt khó hiểu, tuy Cường "trưởng" sống trong môi trường quán bar ăn chơi thác loạn nhưng chỉ yêu những cô gái thuộc dạng "con nhà lành", được ăn học đầy đủ thậm chí còn học giỏi có tiếng ở các trường.
Hắn không bao giờ để mắt đến đám con gái ăn chơi, đua đòi mặc dù đám này luôn đeo bám gã, ngày nào cũng tìm đến quán bar Vùng Trời Xanh nhảy nhót, uống rượu thả phanh, đốt tiền vô tội vạ chỉ mong được gặp Cường.
Mối tình kéo dài nhất của Cường "trưởng" là mối tình với cô sinh viên trường Học viện ngân hàng. Cô gái này tuy xuất thân con nhà nghèo nhưng lại học rất giỏi. Câu chuyện tình của Cường và cô gái này tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết khi chàng trai thì đẹp trai, giàu có và phong lưu, đào hoa, ăn chơi hào nhoáng còn cô gái thì nghèo nhưng ngoan ngoãn, học giỏi và hiền lành.
Yêu nhau được 2 năm thì Cường bị bắt. Những ngày Cường "trưởng" trong tù, cô gái vẫn đều đặn thăm nuôi người yêu. Dù ở trong trại nhưng Cường luôn dặn dò đám đàn em ở bên ngoài phải quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người yêu của đại ca hết lòng.
Thời gian đầu nhập trại, hắn vẫn nghĩ sẽ cố gắng chờ đến khi mãn hạn sẽ về và cưới cô gái nhưng nghĩ đi nghĩ lại, án của hắn còn dài, bắt cô gái chờ đợi ít nhất cũng hơn chục năm trời đằng đẵng, hắn ích kỉ cố níu giữ thì cô gái đánh mất tuổi thanh xuân, gã không đành lòng nên quyết định giải thoát cho người yêu để cô gái còn đi lấy chồng.
Nghĩ là làm, Cường "trưởng" không viết thư chia tay mà đoạn tình người yêu trong một lần gặp mặt trực tiếp khi cô đến thăm nuôi gã như thường lệ. Miệng gã đã thốt ra những lời cay đắng và cạn tình nhưng trong lòng gã thì như có hàng ngàn mũi dao đâm thấu...
Nghe những lời tuyệt tình của gã, cô gái chỉ biết khóc nức nở, còn gã thì vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, về phòng giam mới rơi những giọt nước mắt đau đớn và tiếc nuối. Sau buổi chia li ấy, cô gái vẫn thường xuyên đến thăm nuôi Cường, kể cả khi đã bước chân đi lấy chồng và có một gia đình riêng êm ấm, có công việc ổn định tại một ngân hàng ở thành phố Thanh Hóa...
Có lẽ, nếu như Cường "trưởng" không bước chân vào con đường của một tay anh chị trong giới giang hồ, không nhúng tay vào những cuộc thanh trừng đẫm máu, để rồi phạm trọng tội và sau cùng vướng vòng lao lý, phải trả giá bằng những tháng ngày dài đằng đẵng sau song sắt trại giam thì giờ đây Cường "trưởng" và cô gái ấy đã là một gia đình hạnh phúc, ấm êm với những đứa con và một cuộc sống vợ chồng bình thường, giản dị như bao người khác.
Cường "trưởng" cho đến giờ vẫn còn được rất nhiều người nhắc đến với những sắc thái rất khác nhau, người thì nhắc đến gã với cảm giác sợ hãi kinh hoàng nhưng có những người lại nói về Cường với một tâm trạng day dứt về một gã thanh niên có tình yêu vô cùng chân thành.
Ngày trở về của Cường còn rất xa nhưng có một điều chắc chắn rằng, gã vẫn là cái tên tiêu biểu và được nhắc đến nhiều mỗi khi nói về thế giới của những giang hồ xứ Thanh.