Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho biết, Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh việc đưa vào trang bị hệ thống tên lửa phòng không SeaRAM Mk-15 Mod 31 cho bốn tàu khu trục hạm lớp Arleigh Burke của nước này đang được triển khai tại căn cứ hải quân Rota ở Tây Ban Nha.Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần SeaRAM được hãng Raytheon phát triển dựa trên hệ thống hệ thống pháo phòng không cao tốc Phalanx CIWS Mk-15 Block 1B vốn đang được Hải quân Mỹ trang bị cho các tàu chiến của nước này. Trong ảnh là một hệ thống pháo phòng không Phalanx CIWS.Về thiết kế tổng thể thì Phalanx CIWS và SeaRAM gần như tương đồng, chỉ có khác biệt duy nhất là toàn bộ tổ hợp pháo M61A1 Gatling 20mm của Phalanx CIWS được thay thế bằng một tổ hợp ống phóng gồm 11 tên lửa phòng không trên hạm RIM-116. Các tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống radar và quang điện tử vốn được tích hợp sẵn trên SeaRAM tương tự như trên Phalanx CIWS.SeaRAM cũng có thể được xem là biến thể thu nhỏ của hệ thống tên lửa phòng không RIM-116 được Hải quân Mỹ và các nước đồng minh đưa vào trang bị từ đầu những năm 1990 cho tới nay. Trong ảnh là hệ thống tên lửa đánh chặn RIM-116 được trang bị trên tàu đổ bộ hạng nặng lớp San Antonio USS Green Bay của Hải quân Mỹ.Khác với SeaRAM, người tiền nhiệm của nó là RIM-116 được trang bị tới 21 tên lửa đất đối không và có kích thước lớn hơn khá nhiều, tuy nhiên nó lại không sử dụng hệ thống radar hoặc hệ thống dẫn dẫn đường quang hồng ngoại được tích sẵn như trên SeaRAM.Các tên lửa đất đối không của RIM-116 hay SeaRAM có trọng lượng khoảng 73.5kg và được trang bị một đầu đạn phân mảnh nặng 11.3kg với chiều dài gần 2.8m có thể bay với tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Tầm bắn hiệu quả của RIM-116 lên tới 9km và có thể được dẫn đường bằng nhiều chế độ khác nhau.Được biết kinh phí để trang bị các hệ thống tên lửa đánh chặn SeaRAM dành cho các tàu Arleigh Burke được Hải quân Mỹ trích ra từ ngân sách mà lực lượng này được phân bổ trong năm 2015.Theo đó các tàu khu trục hạm lớp Arleigh Burke sẽ được nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn tầm gần Mk-15 Mod 31 SeaRAM gồm có USS Carney (DDG 64), USS Ross (DDG 71), USS Donald Cook (DDG 75) và USS Porter (DDG 78 ). Trong ảnh là hệ thống pháo phòng không đánh chặn tầm gần Phalanx CIWS được trang bị trên USS Donald Cook và các hệ thống này sẽ sớm được thay thế bằng các hệ thống tên lửa SeaRAM.Việc Hải quân Mỹ dần thay thế Phalanx CIWS đang được trang bị cho lực lượng tàu chiến của nước này một phần xuất phát từ việc Phalanx CIWS đang dần trở nên lạc hậu hơn các tổ hợp phòng không trên hạm khác trên thế giới, bất chấp việc nó thường xuyên được nâng cấp.Với vũ khí chính chỉ gồm một pháo phòng không tự động M61A1 Gatling 20mm sức mạnh hỏa lực của Phalanx CIWS quá hạn chế và không còn phù hợp với yêu cầu của Hải quân Mỹ hiện tại.Trong khi đó Hải quân Nga từ lâu đã sở hữu cho mình các tổ hợp tên lửa – pháo phòng không trên hạm tiên tiến như Palma được trang bị sức mạnh hỏa lực áp đảo so với Phalanx CIWS. Và nó được thiết kế để có thể đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm gần lẫn tầm trung với hệ thống tên lửa và pháo phòng không được sử dụng song song.Trong ảnh là các hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần do Raytheon phát triển dành cho Hải quân Mỹ cũng như dành cho thị trường quốc tế.Thiết kế mô phỏng ban đầu của hệ thống tên lửa phòng không SeaRAM biến thể dành cho Hải quân Mỹ và Đức.Dù còn một số mặt hạn chế nhưng SeaRAM vẫn hứa hẹn sẽ giúp Hải quân Mỹ nâng cao đáng kể khả năng phòng không trên các hạm đội tàu chiến của nước này, trước các mối đe dọa từ các loại tên lửa chống hạm hay máy bay chiến đấu của đối phương.
Theo tạp chí quân sự Jane’s đưa tin cho biết, Hải quân Mỹ đang đẩy nhanh việc đưa vào trang bị hệ thống tên lửa phòng không SeaRAM Mk-15 Mod 31 cho bốn tàu khu trục hạm lớp Arleigh Burke của nước này đang được triển khai tại căn cứ hải quân Rota ở Tây Ban Nha.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần SeaRAM được hãng Raytheon phát triển dựa trên hệ thống hệ thống pháo phòng không cao tốc Phalanx CIWS Mk-15 Block 1B vốn đang được Hải quân Mỹ trang bị cho các tàu chiến của nước này. Trong ảnh là một hệ thống pháo phòng không Phalanx CIWS.
Về thiết kế tổng thể thì Phalanx CIWS và SeaRAM gần như tương đồng, chỉ có khác biệt duy nhất là toàn bộ tổ hợp pháo M61A1 Gatling 20mm của Phalanx CIWS được thay thế bằng một tổ hợp ống phóng gồm 11 tên lửa phòng không trên hạm RIM-116. Các tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống radar và quang điện tử vốn được tích hợp sẵn trên SeaRAM tương tự như trên Phalanx CIWS.
SeaRAM cũng có thể được xem là biến thể thu nhỏ của hệ thống tên lửa phòng không RIM-116 được Hải quân Mỹ và các nước đồng minh đưa vào trang bị từ đầu những năm 1990 cho tới nay. Trong ảnh là hệ thống tên lửa đánh chặn RIM-116 được trang bị trên tàu đổ bộ hạng nặng lớp San Antonio USS Green Bay của Hải quân Mỹ.
Khác với SeaRAM, người tiền nhiệm của nó là RIM-116 được trang bị tới 21 tên lửa đất đối không và có kích thước lớn hơn khá nhiều, tuy nhiên nó lại không sử dụng hệ thống radar hoặc hệ thống dẫn dẫn đường quang hồng ngoại được tích sẵn như trên SeaRAM.
Các tên lửa đất đối không của RIM-116 hay SeaRAM có trọng lượng khoảng 73.5kg và được trang bị một đầu đạn phân mảnh nặng 11.3kg với chiều dài gần 2.8m có thể bay với tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Tầm bắn hiệu quả của RIM-116 lên tới 9km và có thể được dẫn đường bằng nhiều chế độ khác nhau.
Được biết kinh phí để trang bị các hệ thống tên lửa đánh chặn SeaRAM dành cho các tàu Arleigh Burke được Hải quân Mỹ trích ra từ ngân sách mà lực lượng này được phân bổ trong năm 2015.
Theo đó các tàu khu trục hạm lớp Arleigh Burke sẽ được nâng cấp hệ thống tên lửa đánh chặn tầm gần Mk-15 Mod 31 SeaRAM gồm có USS Carney (DDG 64), USS Ross (DDG 71), USS Donald Cook (DDG 75) và USS Porter (DDG 78 ). Trong ảnh là hệ thống pháo phòng không đánh chặn tầm gần Phalanx CIWS được trang bị trên USS Donald Cook và các hệ thống này sẽ sớm được thay thế bằng các hệ thống tên lửa SeaRAM.
Việc Hải quân Mỹ dần thay thế Phalanx CIWS đang được trang bị cho lực lượng tàu chiến của nước này một phần xuất phát từ việc Phalanx CIWS đang dần trở nên lạc hậu hơn các tổ hợp phòng không trên hạm khác trên thế giới, bất chấp việc nó thường xuyên được nâng cấp.
Với vũ khí chính chỉ gồm một pháo phòng không tự động M61A1 Gatling 20mm sức mạnh hỏa lực của Phalanx CIWS quá hạn chế và không còn phù hợp với yêu cầu của Hải quân Mỹ hiện tại.
Trong khi đó Hải quân Nga từ lâu đã sở hữu cho mình các tổ hợp tên lửa – pháo phòng không trên hạm tiên tiến như Palma được trang bị sức mạnh hỏa lực áp đảo so với Phalanx CIWS. Và nó được thiết kế để có thể đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm gần lẫn tầm trung với hệ thống tên lửa và pháo phòng không được sử dụng song song.
Trong ảnh là các hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần do Raytheon phát triển dành cho Hải quân Mỹ cũng như dành cho thị trường quốc tế.
Thiết kế mô phỏng ban đầu của hệ thống tên lửa phòng không SeaRAM biến thể dành cho Hải quân Mỹ và Đức.
Dù còn một số mặt hạn chế nhưng SeaRAM vẫn hứa hẹn sẽ giúp Hải quân Mỹ nâng cao đáng kể khả năng phòng không trên các hạm đội tàu chiến của nước này, trước các mối đe dọa từ các loại tên lửa chống hạm hay máy bay chiến đấu của đối phương.