Hà Linh thừa nhận học cái "điên” từ Ngọc Đại

Google News

(Kiến Thức) -  Hà Linh chia sẻ, Ngọc Đại là người thầy đầu tiên và là người cô tôn trọng nhất. Cái điên trong âm nhạc của cô cũng là ngấm từ Ngọc Đại.

Muốn mặc váy ngủ đi chơi
Môi son đỏ chót, tay cầm điếu thuốc đốt dở, quần short, áo ngắn sexy, bên ngoài hờ hững một áo len mỏng, hình ảnh đầu tiên về Hà Linh – cô nàng The voice cá tính khiến tôi có chút bất ngờ. Biết tôi nghi ngại, Linh cười toe toét, thẳng tưng: “Nhìn giống như mấy em... gì đó chứ gì? Quần áo là thứ mặc lên người, chất liệu phải thoải mái, dễ chịu. Câu "ăn cho mình, mặc cho người" cũ rồi, giờ phải là "ăn cho người, mặc cho mình". Nếu không phải vì thuần phong mỹ tục, tôi còn muốn mặc váy ngủ ra đường…”.
 Hà Linh tóc trắng xóa, đội hoa Bỉ Ngạn đỏ “hồi sinh” với album đầu tay.
Hà Linh là vậy, cô sống đơn giản, thật và thẳng. Cô cũng có thể ngồi bệt vỉa hè đốt thuốc, uống nước chè và nói chuyện phíếm. Sẵn sàng trút cả ruột gan mà không cần phải đề phòng hay cố tạo cho mình một hình ảnh bóng bẩy. Trái lại, cô cũng sẵn sàng xổ toẹt vào những điều gai mắt, chướng tai.
Ở Linh có tất cả những điều khiến người ta yêu và cả khiến người ta ghét. Thế mới có chuyện nhiều người đã ném vào Linh những lời nói không hay sau khi cô trải lòng “yêu toàn người có vợ”. Nhưng cũng chính chất điên, dị biệt của Linh khiến buổi ra mắt album đầu tay của cô có sức lan tỏa và tạo ấn tượng mạnh mẽ mà không phải ca sĩ nào cũng làm được. Một Hà Linh tóc trắng xóa, đội hoa Bỉ Ngạn đỏ “hồi sinh” cùng Lê Thiết Cương trong một buổi ra mắt album có đủ cả thi ca, âm nhạc, hội họa…
Có đại gia tài trợ album "Hồi sinh"
Sau Sao Mai 2007, thai nghén 7 năm để sinh hạ đứa con đầu lòng mang tên "Hồi sinh", cảm giác của chị thế nào khi sản phẩm đầu tay của mình ra mắt công chúng?
Mệt nhưng vui. Cũng vì mang thai lâu như vậy nên mới sinh ra một thứ dị biệt đấy (cười). Ban đầu nhiều người cũng khuyên tôi làm cái gì đó nhẹ nhàng, thị trường hơn nhưng tôi thấy nếu làm vậy thì được yêu đấy rồi cũng lại nhạt nhòa lắm, sẽ qua đi rất nhanh. Quan trọng là khán giả của tôi là những người có "chất" cả, họ không chịu nổi những thứ dễ dãi đâu.
Thật ra trong album Hồi sinh- The return of Happiness, phần nhạc cũng khá dễ chịu. Ít nhất là theo cảm nhận của tôi, bởi tiêu chuẩn dễ nghe với mọi người thì tôi không áng được. Mà nếu cứ đi cân đo đong đếm thì cuối cùng sẽ ra một sản phẩm "nửa ông nửa bà", chẳng ra làm sao.
 
Không muốn lẫn trong số nhạt nhòa ấy nên sự xuất hiện của chị trong buổi ra mắt album cũng khác, độc và lạ?
Những người cá tính thì bao giờ cũng được nhớ lâu. Nhưng có một điều cũng khiến tôi đau đầu, những người cá tính đôi khi nếu không kiểm soát tốt sẽ làm cho người ta chỉ nhớ cái tên và cá tính của họ chứ không phải sản phẩm âm nhạc của họ.
Với album Hồi sinh ai cũng bảo tôi làm cầu kỳ quá, nhưng nếu làm một thứ lem nhem thì chính tôi cũng không chấp nhận được. Những người đến với buổi ra mắt album của tôi phần lớn là dân nghệ sĩ, hoạ sĩ. Khi cầm chiếc đĩa trên tay họ đã khen ngợi, ít nhất là khen vì được thõa mãn về thị giác. Ban đầu với tôi như thế cũng là vui rồi. Tuy nhiên để làm được như vậy cũng tốn kém, cả công sức lẫn tiền bạc.
Đầu tư gần nửa tỷ cho sản phẩm âm nhạc đầu tay, tốn kém như vậy chị có lo mình lỗ vốn?
Chi phí cho lần ra mắt album lần này khoảng gần 500 triệu, nhưng tôi được tài trợ đến gần 1/2. Tôi nhận thấy mình là người rất may mắn. Có bao nhiêu người đi xin tài trợ mà có được đâu, còn nhà tài trợ chính ấy lại giúp không mà không đòi hỏi quyền lợi gì. Quyết định bất ngờ cũng chỉ trước 2 ngày diễn ra họp báo. Thực ra chú là một người quen với gia đình chứ không hề có một mối quan hệ mờ ám gì cả. Còn một số nhà tài trợ nữa, họ đều giúp đỡ một cách tận tâm, tận tình, chỉ vì "quý cái điên của con bé này". 
Cùng với tiền bạc hẳn chị đã đổ nhiều tâm huyết cho đứa con tinh thần này?
Tôi bắt tay vào làm đĩa sau khi rời The voice. Đúng là bận túi bụi. Con mình nên phải chăm từ cái tã lót. Khi có con rồi thì mới thấy thuê bảo mẫu để thay mình chăm con là điều ngớ ngẩn (cười). Không chỉ có hát tôi còn tự tay làm nhiều thứ, có cả viết lời, phối khí và chuẩn bị đến từng bông hoa Bỉ Ngạn. Từ tháng 12 đến giờ không có ngày nào tôi ngủ trước 4h sáng, có ngày còn thức thâu đêm.
Không chỉ gây choáng với không gian ngập hoa Bỉ Ngạn, trong buổi ra mắt album nhiều người còn bất ngờ khi bên nhạc có họa. Chị có thể chia sẻ mối duyên khi kết hợp với họa sĩ Lê Thiết Cương?
Tôi chọn kết hợp với tranh của Lê Thiết Cương đơn giản vì thích. Tôi không biết nhiều về tranh, nhưng đó cũng là cái hay vì không bị trói buộc tình cảm hay ý thích của mình vào các quan niệm, ý niệm của mỹ học. Những gì siêu thực hoặc tối giản luôn cuốn hút tôi, nó bao gồm những ý niệm mà mỗi thời điểm ta ngắm nhìn đều mang lại cảm xúc khác nhau, ý nghĩ khác nhau, hưởng thụ khác nhau.
Tôi khâm phục Lê Thiết Cương không chỉ vì thủ pháp vẽ mà vì ý niệm ẩn trong đó. Nhìn một bức tranh của chú lòng tham trong tôi trỗi dậy chỉ muốn rước ngay về nhà. Tranh của chú ấy có tính thiền cao. Đó là sự siêu thực cùng tối giản. Nó làm cho mình được tĩnh lặng, nhìn nó làm mình cảm thấy mình như rơi vào một cuộc sống khác.
Hồi sinh cũng ẩn chứa nhiều ý niệm mà ở đó thuyết luân hồi của đạo Phật được thể hiện khá rõ?
Nhân tiện nói về thiền, có người hỏi, trong album của tôi có tiếng mõ, có phải tôi chạy theo mốt đưa đạo Phật vào âm nhạc. Tôi xin trả lời luôn đây không phải là âm nhạc Phật giáo. Sinh ra tôi có số căn tu, đáng ra là đi tu rồi đấy. Nhưng tôi nghĩ, có những thứ mình dần chiêm nghiệm ra thì tốt hơn. 
 
Ngấm cái “điên” từ Ngọc Đại
Trong buổi ra mắt album, xuất hiện bên chị là Lê Thiết Cương, Ngọc Đại những người ít nhiều đều có những cái điên trong nghệ thuật. Trong khi đó, những người thầy và đồng môn của chị trong cuộc thi The Voice vừa diễn ra lại vắng mặt, điều này hẳn có nguồn cơn?
Tôi tự hào về những vị khách của mình. Nhiều khi có những đối tượng mình sẽ mời đến ở một dịp nào đó phù hợp. Các anh chị, bạn bè ở Sài Gòn chả lẽ lại bắt họ bay ra đây, nên tôi không "dám" mời vì sợ làm phiền mọi người (cười). Chị Nhung thì có nói trước rằng chị đi Mỹ nên không thể đến được, nhưng chị và các bạn đều gửi lời chúc mừng. Tôi vui lắm.
Nói vậy Ngọc Đại là người có vai trò quan trọng với chị?
Người thầy dạy cho mình kiến thức không bằng người dạy cho mình cách tư duy. Ngọc Đại hát không hay nhưng là người thầy đầu tiên truyền cho tôi cái tư duy âm nhạc ấy. Bây giờ tôi phá phách và phá cách cũng là vì thế. Tôi tôn trọng Ngọc Đại vì ông là người sống chết vì âm nhạc. Ông là người không có cơm ăn cũng được nhưng sẵn sàng bỏ cả núi tiền ra làm âm nhạc mà không hề băn khoăn, đắn đo.
Hẳn cái “điên” của chị cũng ngấm dần từ Ngọc Đại?
Có thể do "đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu". Tôi may mắn vì trong cuộc sống, tôi có những người thầy tuyệt vời, người dạy cho mình nhân cách, người dạy cho mình ngòi bút, cách ứng xử và với tôi, những người dạy cho mình, dù nửa chữ nửa câu cũng mãi là thầy… Nhưng người thầy đầu tiên trong âm nhạc mà tôi tôn trọng nhất vẫn là Ngọc Đại. Ngọc Đại quá tốt và vô tư, chẳng ai dại gì đi dạy cho một đứa trẻ con đi hát như tôi. Dạo ấy tôi 20 tuổi, bắt đầu thi Sao mai.
 
Mỗi ngày đều có người vào facebook chửi
Không chỉ điên trong âm nhạc, trong cuộc sống hằng ngày chị cũng không ít lần dại dột, bằng chứng là phát ngôn “yêu toàn người có vợ” khiến chị bị nhiều người ném đá?
Thú thực sau vụ đó mỗi ngày đều có người vào facebook tôi chửi. Ngày nào cũng phải block cả chục người. Nhưng tôi thấy điều đó bình thường. Trên đời ai thẳng và thật đều bị ghét.
Rõ ràng tôi chưa từng làm gì họ. Đi tìm và mắng mỏ một người không liên quan để có lí do giải thích và trút giận cho sự lục đục của gia đình mình thì quả là vô lý. Tôi thấy thương họ. Tất cả đều bắt nguồn từ nỗi sợ mà ra. Không phải ai ghen cũng xuất phát từ tình yêu, đó chỉ là sự sở hữu. Tình yêu đúng nghĩa phải là luôn mong muốn và mang lại cho người yêu của mình sự hạnh phúc.
Nghĩa là khi yêu chị sẽ không cần sở hữu?
Nếu thuộc tuýp phụ nữ sở hữu thì tôi đã không yêu phải những người có vợ. Thực ra nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ có những mối tình trước đây có phải là yêu không, bởi có người để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhưng cũng có người tôi không muốn nhắc tên vì mỗi lần nghĩ đến tôi lại phải nghiến răng ken két.
Hỏi thật, yêu những người có vợ, đã bao giờ chị bị đánh ghen chưa?
Chưa. Thú thực, những người đàn ông tôi thích thì người phụ nữ của họ cũng là những người có tri thức, chứ không phải những người cư xử kiểu "hàng tôm hàng cá". Còn chuyện yêu đương, nhân duyên là do trời định, số mình khổ, mình vướng vào thì mình phải chịu. Tình yêu mà, làm gì có ngày hôm qua và ngày mai, chỉ có hôm nay, hiện tại và khoảnh khắc này thôi.
“Yêu những người đàn ông có vợ” nhưng lại cho rằng không muốn cướp của ai cái gì, đó có phải là lý do chị từng có ý định kết hôn rồi lại đột ngột từ bỏ?
Đúng là tôi từng suýt kết hôn, nhưng duyên số chưa đến lại thôi. Tôi không muốn cướp của ai cái gì, cái gì không phải của mình thì tôi buông bỏ. Thật ra việc chia tay ấy có nhiều lý do. Lúc ấy, anh đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Sự nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, nếu thêm chuyện lục đục với vợ và tôi nữa chắc anh không gắng gượng nổi. Có lẽ đến giờ người ta vẫn hận tôi lắm vì nghĩ tôi chia tay vì chuyện anh gặp rắc rối về kinh tế.
Cứ nghe cách chị nói về tình yêu và nhìn hình ảnh của chị, không ít người sẽ nghĩ chị sống phóng khoáng?
Mỗi người một cách sống, chẳng có ai hoàn hảo trong cuộc đời này cả. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Dám sống và làm những việc mình thích, đó mới chính là tôi. 
Vâng, cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Nguyệt Cát

Bình luận(0)