Emily Perl Kingsley sinh ngày 28/2/1940 ở New York. Bà là người mẹ có con trai bị hội chứng Down và cũng là một nhà văn tham gia chương trình Sesame Street từ năm 1970. Với nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng, bà đã có những cống hiến lớn trong việc giúp cộng đồng, các bậc cha mẹ, giáo viên và những người làm công tác xã hội hiểu hơn về người khuyết tật cũng như giúp họ vượt lên số phận.
"Tôi thường được hỏi về kinh nghiệm nuôi một đứa trẻ khuyết tật và những cảm nhận về việc đó...", bà Emily chia sẻ và tự bạch:
Hãy hình dung khi bạn sắp sinh em bé, bạn sẽ có cảm giác như chuẩn bị đi một chuyến du lịch tuyệt vời đến Ý. Bạn mua một đống những sách hướng dẫn và chuẩn bị những kế hoạch công phu. Nào là đi thăm đấu trường Coliseum, chiêm ngưỡng tuyệt tác David của Michelangelo, du ngoạn bằng thuyền trong thành Venice và thậm chí, bạn cố gắng mày mò học vài câu tiếng Ý. Có biết bao điều thú vị và hồi hộp đang đợi chờ…
Sau nhiều tháng háo hức và công phu chuẩn bị, ngày đó cũng đến. Bạn hối hả mang vali ra sân bay. Nhiều giờ sau, máy bay hạ cánh. Tiếp viên hàng không tiến đến và nói: "Chào mừng đến Hà Lan!".
|
Bạn sẽ nhận thấy Hà Lan là một thiên đường tuyệt vời, với cối xay gió và hoa Tuy-lip
|
"Hà Lan ư???" bạn sững sờ, "Cô nói gì cơ, tôi đến Hà Lan sao? Tôi mua vé đi Ý cơ mà! Tôi phải đi Ý. Cả đời tôi mơ ước đặt chân tới nước Ý."
Nhưng kế hoạch bay đã bị thay đổi. Máy bay đã hạ cánh ở Hà lan và bạn phải ở lại đó. Điều quan trọng là họ đã không đưa bạn đến một nơi khủng khiếp, bẩn thỉu, đầy bệnh dịch hay nạn đói. Và Hà Lan đơn giản chỉ là một đất nước khác với kế hoạch của bạn mà thôi.
Bạn sẽ phải mua những sách hướng dẫn khác và phải học một thứ tiếng mới. Bạn cũng sẽ làm quen với một nhóm người hoàn toàn xa lạ, mà bạn chưa từng gặp bao giờ.
Đây thực sự chỉ là một nơi khác và mới mẻ mà thôi. Có thể nhịp sống ở Hà Lan chậm hơn Ý, ít hào nhoáng hơn Ý, nhưng sau khi bạn đã ở đó một thời gian, đã đỡ sốc hơn và bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, bạn sẽ nhận thấy Hà Lan có cối xay gió và có hoa Tuy-lip. Hà lan còn có cả danh họa Rembrandts.
Thế nhưng, tất cả bạn bè lại đang bận rộn đi Ý hoặc trở về từ Ý... Họ đều khoe khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã có. Và rất có thể, bạn sẽ nói rằng: "Thế đấy, Ý là nước mà tôi muốn đi, đáng lẽ đã đi. Đó là những gì tôi đã lên kế hoạch."
Như vậy, nỗi đau (nỗi buồn) sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể mất đi... bởi vì những khát khao không thể thành hiện thực và có thể là một mất mát lớn.
Tuy nhiên, nếu lúc nào bạn cũng buồn đau và than khóc vì bạn không đến được Ý thì làm sao bạn có thể nhận ra và tận hưởng niềm vui mà bạn có được từ những điều thật sự thú vị và vô cùng đặc biệt ở đất nước Hà Lan thân thiện và cởi mở?
Nếu đã đến Hà lan mà không phải là Ý như dự định, thì đừng than phiền và quá buồn chán, hãy mạnh mẽ và nắm lấy cơ hội khám phá những điều thú vị của xứ sở hoa Tuy-líp.