Không hiểu sao tôi rất sợ khi đọc thấy những cái tít kiểu: "Cô gái xấu xí nhất thế giới" hay "Người có khuôn mặt quỷ"...
-
Không hiểu sao tôi rất sợ khi đọc thấy những cái tít kiểu: "Cô gái xấu xí nhất thế giới" hay "Người có khuôn mặt quỷ"... Dù bài viết rất nhân văn, thể hiện sự thông cảm của tác giả, những đau khổ của nhân vật khi mang những điều dị biệt như vậy... nhưng dưới những cái tên đó, có cái gì như chế giễu, như bôi xấu họ.
|
Ảnh minh họa. |
Chỉ là những cái tít, cái tên gọi mà người viết hay những người xung quanh, từ sự quan sát chủ quan của mình đặt cho nhân vật, nhưng sao nó giống một lưỡi dao nung nóng, áp lên vết thương, lên mặt của người ta. Để lại một nỗi đau. Để mỗi khi nhìn thấy một khuôn mặt như thế người ta đã có sẵn một tên gọi: Người sói, mặt quỷ... Tại sao lại nỡ làm thế?
Thử hình dung xem, bạn là một người bình thường, nhưng nếu lỡ bị ai đó chê một điểm gì đó như mắt một mí, cười hở lợi, chân vòng kiềng... bạn đã buồn biết nhường nào, đã đau khổ, mất tự tin... Vậy một người có những khuyết tật như thế, họ đã đau khổ đến thế nào. Và chỉ một ánh mắt tò mò, một cái nhíu mày ghê sợ hay một hành động thương hại cũng khiến bạn bị tổn thương. Đằng này đưa ảnh họ lên báo kèm theo một cái tít kinh khủng như thế.
Thật không công bằng chút nào khi một số đông nào đó tự cho mình là người bình thường để những gì khác với họ thì bị coi là không bình thường. Chả ai có quyền thương hại hay đánh giá người khác. Bởi không có gì khiến con người dễ mắc sai lầm hơn việc đánh giá người khác.
Hãy luôn nghĩ rằng, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần của hiện thực. Mà cái làm nên hình ảnh một con người là tổng hoà rất nhiều hiện thực. Vì vậy, đừng vội đánh giá, đừng vội đặt tên cho một sự việc, một hình ảnh mình nhìn thấy được từ một người khác. Bởi lỡ đâu điều đó lại như đóng đinh vào họ, khiến họ mang nó như cây thập ác suốt cả đời.
Hồi bé có lần tôi nhìn thấy một con gà con bị gãy chân, gân lòi cả ra ngoài. Thế là lũ gà trong đàn thi nhau mổ nó, lôi cả mẩu gân ra. May có người mang nhốt vào chuồng, nó mới thoát chết. Cứ tưởng chỉ loài vật mới vô tâm đến mức ác độc như thế. Nhưng chính con người nhiều khi lại độc ác hơn nhiều.
Minh Anh
[links()]