Bác tôi nằm viện, cận kề cái chết, anh em nghe tin hối hả đến thăm sợ không kịp chào nhau giây phút cuối cùng
- Bác tôi nằm viện, cận kề cái chết, anh em nghe tin hối hả đến thăm sợ không kịp chào nhau giây phút cuối cùng. Bác nằm đó bất động, hơi thở yếu ớt, sự sống chỉ còn hiển hiện qua các con số nhảy liên tục trên cái bảng điện tử nhấp nháy với đủ loại dây dợ chằng chịt nối với người bệnh.
|
Ảnh minh họa. |
Bác không nói được lời nào vì cái ống thở đã chặn ngang giữa miệng, nhưng ai đến thăm, nói câu gì bác đều biết, đều hiểu qua cái gật đầu cố gắng và dòng nước mắt lặng lẽ chảy. Chúng tôi buồn vì chẳng thể làm gì giúp kéo dài sự sống cho bác, nhưng biết đã đem tới cho bác sự an ủi, ấm lòng trong giây phút tiễn biệt này.
Trái với không khí đầy thân tình, cảm động ở giường bác tôi, giường bên cạnh cũng là một cụ đang trong hoàn cảnh sự sống treo trên đầu ngọn tóc, nhưng thui thủi chỉ có người vợ bên cạnh cùng cô con gái tất bật chạy qua chạy lại chăm nuôi. Có lúc chỉ còn mình bà cuống cuồng với đủ thứ việc vì cô con gái nghe nói còn bận rộn lo liệu sắp sửa việc tang lễ.
Lúc tôi và bà ngồi bên hành lang, bà bất ngờ tâm sự, từ khi ông nhà ốm đến giờ rất buồn. Bởi người thân chẳng ai qua thăm hỏi. Ông bảo bà, trước đây khoẻ mạnh, giàu có, ông luôn giữ sự xa cách với người thân vì sợ sự làm phiền, nhờ vả. Nhưng đến giây phút này, ông bỗng cảm thấy xiết bao cô đơn, thấy mọi thứ thật phù du so với tình người. Ông thấy thèm những lời hỏi han, cái nắm tay thật chặt, sự động viên và cả những giọt nước mắt của những giường bên cạnh nhưng không thể.
Tôi nhìn bà, rồi liếc nhìn ông đang nằm đơn độc, chẳng biết an ủi thế nào. Có lẽ nỗi nuối tiếc nhất của đời người là nhận ra sai lầm ở khoảnh khắc quá muộn màng, khi không còn thời gian để sửa sai nó nữa.
Mai Nguyên
[links()]