Ta thương bàn tay nhỏ, bàn tay bé xíu xiu chắp hình búp sen, em nghiêng mình chào người lớn, lời chào còn đơn đớt trẻ thơ, hồn nhiên, nhưng bước đầu đã niệm được sáu chữ Hồng danh Đức Phật. Em trong bộ áo lam hay màu nâu xam xám đã biết theo mẹ đến chùa ngay từ khi bập bẹ. À mà không, em đã may mắn được theo mẹ tới chùa từ thuở… còn thai, mẹ em là Phật tử nên đã “mang em theo”, tới chùa ngắm Phật và em đã được cùng mẹ chắp tay xá Phật, kỉnh Tăng trong mỗi đêm kệ kinh nơi Bửu điện…
Ta thương bàn tay nhỏ búp sen, thương cả ánh mắt em nhìn đời bằng những lần em tập chào, tập cúi, rồi tập xúng xính áo nâu trong vai một Phật tử nhí, bởi ta biết từ đây em đã tưới tẩm hạt Bồ-đề trong mình, những mầm sen trong em bắt đầu ngọ nguậy…
|
Ảnh minh họa của Như Danh.
|
Thế hệ của em lớn lên từ tiếng kinh kệ, từ âm ba chuông chùa và từ cái chắp tay xá chào mẹ dạy sẽ là bài học vỡ lòng sống động, để em biết trong mình có Phật sáng lòa, cái mà Ngài gọi là hạt giống thành Phật - Phật tánh - tố chất làm Phật mà Bồ-tát Thường Bất Khinh lễ lạy tán dương “Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi sẽ thành Phật”…
Gia tài em đã góp nhặt từ đời xưa, trong mênh mông sanh tử luân hồi, chắc em đã từng cận kề bên mái chùa, từng nghe chuông mà thở nhẹ, mỉm cười, từng xá chào trân trọng bóng huỳnh y, từng đứng ngắm Mẹ hiền Quán Thế Âm hàng giờ nơi thất nhỏ yên an… Ta thấy trong em cái quá khứ sáng ngời ấy trong hành trình quán niệm về sự chiêu cảm, tái sinh vào chốn lành là gia đình em biết đạo, từ ông bà tới ba mẹ, ai cũng thâm tín Phật pháp, tin sâu nhân quả, hết lòng cung kính chư Tăng, bạn đạo, biết thương người, thương vật.
Chính giềng mối huyết thống đẹp từ ngàn xưa tiếp nối ấy mà em có xuất phát điểm thật tuyệt vời, nghĩ đến đó ta cảm thấy ngưỡng mộ em bội phần vì đường tu muôn lối, em đã có lối đi bước đầu rất sáng. Nên ta tin, mầm sen trong em sẽ cao lên, lớn bội, để những bước đi vào đạo, dấn thân vào đời của em trọn lành, vững chãi!